Bà nội thiên vị, lúc lâm chung bắt đầu chia gia sản.
Bà cho nhà bác cả căn nhà cũ sắp giải tỏa và 500.000 tệ tiền tiết kiệm:
“Nhà cũ và tiền tiết kiệm nhất định phải thuộc về trưởng tử và trưởng tôn, đó là quy củ!”
Còn lại nhét cho nhà tôi một con bò già:“Con bò già này theo bà mấy chục năm rồi, là công thần của gia đình ta, các con dắt về nuôi cho tử tế!”
Bố mẹ tôi tức đến run người, đang định cãi lại thì tôi nhẹ nhàng giữ tay họ.
Bởi vì… tôi đã trọng sinh.
Đời trước, nhà tôi cũng nổi giận mà tranh cãi đến cùng, cuối cùng chỉ đổi lấy tai tiếng xấu hổ đầy mình.
Còn lần này, tôi mỉm cười lấy ra một bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Bà nội, bác cả, nói miệng không bằng giấy trắng mực đen. Nếu bò giao cho nhà cháu thì mời hai người ký tên và điểm chỉ làm chứng.”
Bà nội mừng húm vì nhà tôi “biết điều”, bác cả thì cười nhạo chúng tôi ngu ngốc.
Nhưng họ đâu biết, tin tức căn nhà cũ sắp giải tỏa là giả. Còn con bò vàng kia… lại đáng giá hàng chục triệu.
1
Bà nội bệnh nặng, trước lúc lâm chung gọi cả nhà đến để dặn dò chuyện hậu sự.
Ai cũng biết, gọi người đến chỉ là cái cớ, chủ yếu là để chia gia sản.
Bác cả chen đến gần bà nhất, mặt đầy sốt sắng không giấu nổi:
“Mẹ à, mẹ có gì cứ dặn dò, con trai mẹ nhất định sẽ lo chu toàn!”
Bà nội thều thào giữ chút hơi tàn, run run lôi từ dưới gối ra sổ đỏ và một cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho bác cả:
“Đại Trụ, con là trưởng nam của nhà họ Triệu, Đại Bảo là cháu đích tôn. Căn nhà cũ này và năm trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm phải để lại cho các con. Đây là quy củ ông bà tổ tiên để lại, con trưởng cháu đích tôn phải kế thừa gia nghiệp.”
Bác cả vui như mở cờ trong bụng, vội vàng hai tay đón lấy, mặt mày rạng rỡ đến nỗi nếp nhăn cũng bung hết ra:
“Mẹ cứ yên tâm! Con với Đại Bảo nhất định sẽ giữ vững gốc rễ của nhà mình!”
Anh họ tôi cũng hùa theo:
“Bà nội, sau này con sẽ thường xuyên thắp hương khấn bà, phù hộ cho nhà họ Triệu chúng ta phát tài phát lộc!”
Thím cả vui đến mức không ngậm nổi miệng:
“Mẹ thật là sáng suốt! Trưởng nam cháu đích tôn kế thừa gia nghiệp là lẽ đương nhiên. Sau này tụi con nhất định lập bài vị của mẹ đặt giữa gian chính, mỗi ngày đều thắp hương lạy mẹ!”
Bà nội hài lòng gật đầu, ánh mắt đục ngầu thoáng hiện chút mãn nguyện.
Sau đó, bà quay sang nhìn gia đình tôi đứng ở góc phòng, rồi đưa ra một sợi dây thừng, giao vào tay bố mẹ tôi:
“Lão Nhị, con dâu thứ hai, con bò vàng của nhà mình đã theo bà mấy chục năm, cày ruộng kéo xe đều có công lao, nó là công thần của nhà ta. Hai đứa dắt nó về, nhớ chăm sóc cho tốt!”
Vừa dứt lời, anh họ tôi cười khúc khích không nén được.
Bác cả thì lên giọng mỉa mai:
“Lão Nhị à, mẹ giao công thần của nhà ta cho chú, chú nhất định đừng bạc đãi nó đấy!”
Mặt bố tôi lập tức đỏ bừng, tay siết thành nắm đấm. Mẹ tôi thì vành mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì giận.
Họ bị sự thiên vị trắng trợn và lời lẽ nhục mạ này làm cho tức đến nghẹn họng.
Từ sau khi chia nhà, chính nhà tôi mới là người nuôi dưỡng bà nội.
Cả quãng thời gian bà bệnh nặng, bố mẹ tôi là người lo toan trước sau, còn nhà bác cả thì lấy cớ bận việc, gần như chẳng hề ló mặt.
Thế mà bây giờ đến lúc chia gia sản, họ lại thành “khách quý”, ung dung nhận được căn nhà giá trị nhất và tiền tiết kiệm. Còn nhà tôi? Chỉ có một con bò già sắp cày không nổi nữa.
Bố mẹ tôi không nhịn được, định mở miệng cãi lý. Tôi khẽ siết tay họ, khẽ lắc đầu.
Bởi vì… tôi đã trọng sinh!
Chương 2
Ở kiếp trước, bố mẹ tôi vì quá uất ức mà tranh cãi với bà nội ngay tại chỗ.
Chỉ tay vào nhà bác cả chất vấn: vì sao không hề chăm lo gì mà lại được nhận phần lớn gia sản?
Bà nội bị chọc giận đến mức lên cơn, suýt chút nữa trút hơi thở cuối cùng ngay tại chỗ.
Thấy vậy, nhà bác cả lập tức trở mặt đổ vạ, vu cho bố mẹ tôi bất hiếu, nói họ vì tiền mà ép chết mẹ già, vừa gào khóc vừa la hét lôi kéo cả xóm đến xem.
Hàng xóm nhìn thấy bố mẹ tôi kích động như thế, lại nghe nhà bác cả khóc lóc kể lể, ai nấy đều xì xào bàn tán, chỉ trỏ vào nhà tôi.
Ngay cả bà nội, dù chưa chết, cũng nặng lời trách móc bố mẹ tôi là quá tính toán.
Bà mắng:
“Lão Nhị, tao còn chưa chết mà mày đã vì chút tiền này mà làm ầm lên, còn ra thể thống gì nữa! Tao nuôi mày lớn thế này là để mày cãi nhau với tao vì tiền sao? Tao đúng là thương mày uổng công rồi!”
“Đã vậy thì, nếu mày với vợ mày không biết điều như thế, con bò vàng cũng đừng hòng lấy!”
Bà nội nằm trên giường bệnh, chỉ tay vào bố mẹ tôi mắng suốt hơn nửa tiếng. Đến khi không thở nổi nữa thì… thật sự ra đi luôn.
Kết quả là, bố mẹ tôi cãi đến cùng mà chẳng được gì, ngược lại còn mang tiếng bất hiếu, cả đời bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng liếc nhìn nhà bác cả và bà nội thiên vị kia.
Bố mẹ tôi bị tôi cản lại, không hiểu gì, nhưng cũng cố nén giận.
Tôi hít sâu một hơi, bước đến trước giường bà nội.
“Bà nội, con bò vàng nhà con nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận.”
“Nhưng mà, nó là công thần của nhà mình, giờ chỉ nói miệng giao cho nhà con, lỡ sau này có ai trở mặt thì lại bảo nhà con chiếm lợi.”
Nói xong, tôi lấy từ túi ra một bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn. Trên đó viết rõ: “Hợp đồng chuyển nhượng con bò vàng của nhà họ Triệu.”
“Bà nội, bác cả, nói miệng không bằng giấy trắng mực đen, mời hai người ký tên và điểm chỉ. Con bò này chính thức thuộc về nhà con.”
Mọi người đều sững sờ trước hành động bất ngờ của tôi.
Bà nội khựng lại một chút, sau đó cau mày: “Con bé này làm gì thế? Chỉ là một con bò già thôi, ký với chả kết cái gì?”
Bác cả thì bật cười khẩy: “Nhóc con, một con bò vàng già thì đáng bao nhiêu tiền? Có cần phải làm quá vậy không?”
Bố tôi kéo tay áo tôi, nhỏ giọng: “Con ơi, hôm nay bố nhất định phải đòi lại công bằng, con bò vớ vẩn này, nhà mình không cần!”
Mẹ tôi cũng phụ họa: “Bà con thiên vị đã đành, giờ đến nước này rồi còn muốn ép người. Con bò đó nhà mình không cần, chúng ta chỉ cần phần xứng đáng!”
Từ khi tôi còn nhỏ, bà nội đã luôn thiên vị nhà bác cả. Trong nhà có gì ngon hay quý cũng đều ưu tiên họ trước.
Anh họ đòi mua iPhone, bà không chớp mắt đưa luôn hai chục ngàn; vậy mà năm đó bố tôi cần tiền xoay vốn làm ăn, bà viện cớ không có, một đồng cũng không cho mượn.
Bố mẹ tôi dù ấm ức cũng chưa bao giờ dám nói ra.

