4

Đêm đó, lính tuần phủ Thôi phát hiện Chu Bình Huyền mình đầy máu, áo quần xốc xếch nằm trong bụi hoa mẫu đơn.

Trên tay hắn còn treo một chiếc yếm uyên ương đỏ, quan trọng hơn là hắn bị rút mất một xương bướm.

Ai cũng biết Bình Dương quận chúa mê phong hoa, lại thích dùng xương bướm chế quạt mỹ nhân.

Hung thủ là ai, không cần nói cũng rõ.

Sắc mặt Bình Dương quận chúa trắng bệch tại chỗ, nàng kích động phân bua:

“Tĩnh lang, chàng biết mà, từ khi thiếp gả cho chàng, thiếp chưa từng tìm nam nhân vui thú.

Cây xương bướm đó… tuyệt đối không phải thiếp làm!”

Miệng nàng nói không phải, nhưng trong phòng lại phát hiện một đoạn xương sườn dính máu và đầy đủ dụng cụ làm quạt xương.

Bình Dương không thể chối cãi, cha mẹ họ Chu dẫn người đến phủ đòi công đạo.

Cô cô của Chu Bình Huyền là Thục phi tiền triều, nay là Thục thái phi, nàng cầu xin hoàng thượng điều tra rõ ràng.

Hoàng thượng đành lệnh cho Đại Lý tự khanh tra án.

Đại Lý tự khanh La Thận Hành là môn sinh của Từ Tướng, nổi danh công chính liêm minh, xử án không sót vụ nào, có biệt danh “Diện La Diêm Vương”.

Quan trọng hơn, hắn chưa bao giờ nể mặt Bình Dương.

Nửa năm trước, Bình Dương trúng ý một thiếu khanh dưới trướng hắn, bắt người về phủ.

La Thận Hành ép nàng thả người ngay giữa công đường.

Bình Dương vội bịt bụng giả vờ đau.

Ta lập tức đỡ nàng, thì thầm bên tai, nàng hiểu ý ngất xỉu.

Ta quỳ gối trước La Thận Hành:

“Đại nhân, quận chúa mang thai, theo luật Đại Ngụy, phụ nữ có thai có thể miễn vào ngục!”

Thôi Tĩnh phụ họa:

“La đại nhân, có thể linh động được không? Hãy để quận chúa bị quản thúc tại phủ, tránh tổn thương thai nhi.”

Bình Dương tỉnh lại, thấy mình vẫn ở phủ Tướng quân, phòng ốc vẫn xa hoa, mới yên tâm.

“Thập An, may nhờ ngươi nhắc ta giả ngất, nếu không La Thận Hành chắc chắn không buông tha!”

“Quận chúa yên tâm, ta cho người dùng dược liệu quý trong Thần Y cốc khiến mạch tượng của người cực kỳ bất ổn. Từ nay chỉ cần có việc gì, người cứ giả đau bụng, ngay cả Hồ thái y cũng chẳng chẩn ra được!”

Bình Dương như vớ được cọng rơm cứu mạng:

“Thập An, ngươi nhất định phải giúp ta!”

Ta vừa định gật đầu, thì tỳ nữ bồi giá – Phùng Thu – vội vã báo:

“Không xong rồi, thế tử bị đuổi khỏi cung!”

Thế tử chính là Triệu Tề.

Bình Dương sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng sợ, bởi nàng hiểu bị đuổi khỏi cung tức là không còn cơ hội trở thành thái tử.

Thậm chí phủ Bình Vương có thể bị liên lụy, bị tịch biên gia sản.

“Thập An, sao lại như vậy? Chỉ là một nam nhân chết thôi mà, sao lại ảnh hưởng đến Tề nhi? Ta… Thập An, hình như ta đang chảy máu, đứa bé này e là cũng không giữ nổi rồi!?”

Bình Dương tái mặt, run rẩy vén váy lên.

“Máu… đúng là máu! Con ta… không, ta không thể mất đứa bé này, nếu không Tĩnh ca ca chắc chắn sẽ tin lời đồn bên ngoài!”

Ta bắt mạch cho nàng, trấn an:

“Có dấu hiệu động thai, người nằm xuống, ta châm cứu!”

Từng cây ngân châm đâm vào bụng nàng.

Nàng tưởng là giữ thai, đâu biết chỉ để thai chết trong bụng thêm vài ngày.

Bình Dương ngu ngốc này, quen thói kiêu ngạo, sao hiểu được đây không phải chuyện chết một nam nhân là xong.

Đằng sau đó là cả cuộc tranh đoạt ngôi vị.

Thục thái phi muốn con trai mình – Thành vương – nhập chủ Đông Cung, ta dâng cơ hội này đến tận cửa.

Tất nhiên bà ta sẽ không phụ lòng ta.

5

Mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt lại thấy lầu cao sụp đổ.

Đại Lý Tự khanh La Thận Hành chỉ mất năm ngày đã tra ra chân tướng cái chết của Chu Bình Huyền.

Xương bướm bị rút khỏi người Chu Bình Huyền, sau khi được xử lý đặc biệt liền phát ra ánh huỳnh quang.

Mà loại huỳnh quang này chính là từ sơn móng tay mà Bình Dương dùng, chiết xuất từ một loài thực vật đặc biệt đến từ Tây Vực.

Bình Dương hoảng hốt giấu sơn móng ra sau lưng, vội vàng biện bạch:

“Những năm gần đây Đại Ngụy thường xuyên thông thương với Tây Vực, loại nguyên liệu này chưa chắc chỉ mỗi bản cung có!”

La Thận Hành mặt lạnh như tuyết đọng đỉnh cao:

“Loại sơn móng này là vật tiến cống từ Tây Vực, chỉ có hai hộp. Hoàng hậu nương nương chia cho ngươi và thiên kim phủ tể tướng – Từ Huệ Ninh. Ngươi hành xử ngang ngược, đoạt lấy sơn móng của Từ Huệ Ninh ngay giữa phố.

“Việc này có ghi chép trong hồ sơ báo quan của Từ Huệ Ninh, cũng có lời thú tội từ chính miệng ngươi.”

La Thận Hành lại đưa ra một cây quạt xương:

“Ngươi còn nhận ra cây quạt này không?

“Qua pháp y kiểm tra, tất cả xương làm quạt đều là xương người, hơn nữa mỗi thanh xương đều nhiễm ánh huỳnh quang của sơn móng.

“Bình Dương quận chúa, thiên tử phạm pháp còn đồng tội với thứ dân, huống hồ chỉ là một quận chúa nho nhỏ!”

Chuyện này, Bình Dương không thể chối cãi.

Vài tháng trước, Bình Vương âm thầm liên kết các trọng thần, lấy danh nghĩa kiến nghị, thực chất là uy hiếp hoàng thượng phải nhận con nuôi từ tông thân, lập làm thái tử để củng cố nền tảng quốc gia.

Người được tiến cử, tất nhiên là thế tử Bình Vương – Triệu Tề.

Bình Dương đã quen ngạo mạn, lại ỷ vào đệ đệ sắp nhập Đông Cung, càng thêm không kiêng nể gì.

Trong lễ thọ của hoàng hậu, được ban thưởng cùng một loại sơn móng như Từ Huệ Ninh, nàng liền ép Từ Huệ Ninh giao ra, vì thứ gì nàng có, nhất định phải là độc nhất thiên hạ.

Từ Huệ Ninh không chịu, nàng liền ra tay giữa phố, không chỉ cướp sơn móng mà còn nhổ hết mười móng tay của Từ Huệ Ninh.