Đích tỷ và Tiểu tướng quân họ Thôi tình đầu ý hợp, vậy mà ngay trước ngày đại hôn lại đột nhiên mất tích.

Hôm sau, khi Thôi tiểu tướng quân đến rước dâu, bọn cướp đã đưa về một thi thể bê bết, tàn tạ chẳng còn hình dáng của đích tỷ.

Hỷ sự hóa thành tang sự, đích mẫu tức đến nỗi phát bệnh mà đi theo đích tỷ, phụ thân thì không chịu nổi cú sốc, trở nên điên điên dại dại.

Vậy mà chưa đến mười ngày sau, Thôi tiểu tướng quân lại long trọng cưới Bình Dương quận chúa.

Phu thê ân ái, khiến người người ngưỡng mộ.

Về sau Bình Dương quận chúa mang thai, Thôi tiểu tướng quân nói muốn nạp thiếp.

Lúc Thôi Tĩnh đưa ta đến trước mặt Bình Dương quận chúa,

Nàng đang nghịch chiếc quạt xương trong tay, ngạo mạn liếc ta một cái: “Diện mạo thế này mà cũng lọt vào mắt phu quân ta sao?”

Thôi Tĩnh nhận lấy quạt xương, ngụ ý mở lời: “Nàng đã hai lần sẩy thai, trong kinh thành đã có lời đồn đoán, nói là trước khi gả vào Thôi phủ… tư hạnh phóng túng nên mới không giữ nổi thai nhi.”

Khi Bình Dương quận chúa cố nén giận, Thôi Tĩnh lại sâu tình tỏ lòng trung thành: “Đêm động phòng, phu nhân là thân hoàn bích trao cho ta, ta tự nhiên không tin mấy lời hỗn xược ấy.

“Tính nàng lại nóng nảy, ta lo nàng bị tổn thương, nếu trong lúc cấp bách lại sẩy thai lần nữa, chẳng phải đúng như lời kẻ khác? Vậy nên nghe nói nàng ấy xuất thân Thần Y cốc, ta mới đưa về.”

Những lời này khiến Bình Dương quận chúa vừa khóc vừa cười.

Nàng e thẹn nhào vào lòng Thôi Tĩnh, ánh mắt chan chứa tình ý: “Phu quân tin ta, yêu ta, là phúc phần của Bình Dương!

“Đã là y nữ, sao lại nói muốn nạp thiếp?” Bình Dương trừng ta, hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng.

Ta vội vàng quỳ xuống, thay Thôi Tĩnh giải thích: “Thôi tướng quân vốn chẳng muốn để miệng đời dị nghị, nếu ta lấy thân phận y nữ vào phủ, chẳng phải là chứng thực lời đồn hay sao. Tình ý của tướng quân đối với quận chúa, nhật nguyệt có thể làm chứng!”

“Ta thấy phu nhân nghén rất dữ, hận không thể thay nàng sinh con dưỡng cái. Nàng ấy xuất thân Thần Y cốc, có nàng ấy chăm sóc bên mình, ta cũng yên tâm phần nào.”

Bình Dương quận chúa mặt mày đầy đặn, từng cái chau mày hay nụ cười đều quyến rũ lòng người.

Nàng liếc ta: “Đã vào Thôi phủ, thì phải hầu hạ cẩn thận, đừng nảy sinh tâm tư không nên có, kẻo mất mạng oan uổng.”

Ta hoảng hốt quỳ lạy: “Quận chúa nhân hậu, Phật tổ ắt sẽ ban cho người một quý tử.”

Bình Dương quận chúa liền giãn mày cười: “Miệng ngươi cũng ngọt đấy, nếu ngươi có thể giúp bổn cung thuận lợi sinh hạ hài tử, bổn cung sẽ cho ngươi làm một lương thiếp.”

Ta nước mắt cảm động: “Tạ ơn quận chúa nương nương!”

Bình Dương quận chúa mang thai bốn tháng, thai tượng rất bất ổn, có thể sẩy thai bất kỳ lúc nào.

Ta đề nghị nàng nằm giường an thai, lại dùng châm cứu phụ trợ suốt nửa tháng, khi thái y trong cung – Hồ ngự y – đến bắt mạch nói thai tượng đã ổn định, nàng mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác với ta.

Thôi Tĩnh bận rộn chính sự, ba ngày năm bữa mới có thể về phủ một lần.

Mỗi khi chàng trở về, ta đều tìm cớ tránh mặt.

Nàng phái người theo dõi ta, phát hiện ta chưa từng lén lút gặp riêng Thôi Tĩnh, lúc ấy mới hoàn toàn tin tưởng ta.

Hôm đó, sau khi ta châm cứu xong cho nàng, nàng cuối cùng cũng nhìn ta một cái.

“Ngươi tên gì ấy nhỉ?”

Nàng chưa chắc không biết tên ta, chỉ là dùng cách này để ta hiểu rõ.

Ta đã lọt vào mắt nàng, đó là phúc phần của ta.

Ta vội vàng quỳ xuống: “Dân nữ Thập An.”

Bình Dương quận chúa đã nhắm mắt dưỡng thần, hời hợt “Ừ” một tiếng.

Đây chính là sự cao cao tại thượng của kẻ đứng trên người, nàng chịu hạ mình hỏi tên ta, đã là ân thưởng cho ta rồi.

Nàng không bảo ta đứng dậy, thị nữ thân cận của nàng – Phùng Thu – nhìn ta đầy thương hại.

Sau khi Bình Dương quận chúa ngủ say, chiếc quạt xương trượt khỏi tay nàng, rơi ngay trước mặt ta.

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc quạt xương trong suốt ấy, toàn thân lại lạnh buốt đến tận xương, mười đầu ngón tay co rút siết chặt lòng bàn tay mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.

Một canh giờ sau Bình Dương tỉnh lại, thấy ta còn đang quỳ dưới đất, giả vờ kinh ngạc: “Sao ngươi còn chưa đứng lên?”

Ta cung kính đáp: “Quận chúa chưa cho Thập An đứng lên, Thập An không dám tự ý.”

Bình Dương lúc này mới mỉm cười hài lòng: “Được rồi, đứng lên đi.”

Ta từ từ đứng dậy, nhặt chiếc quạt xương dưới đất, cúi người hai tay dâng lên cho nàng.

Bình Dương quận chúa chẳng những không nhận, còn sai người ném chiếc quạt đi: “Ngươi nên cảm tạ hôm nay bổn cung tâm tình tốt, nếu không thì bổn cung đã vứt cả ngươi lẫn quạt rồi, hiểu chưa?”

Ta run rẩy: “Dân nữ hiểu.”

Ta chạm vào quạt xương của nàng, tức là phải chết, may mắn là ta giữ được cái thai cho nàng, nàng vui vẻ mà tha cho ta một mạng.

Đích tỷ là tân nương của Thôi Tĩnh, Bình Dương nhìn trúng Thôi Tĩnh, đích tỷ liền phải chết.

Ta cúi đầu, sợ Bình Dương thấy được sát ý và khoái cảm trào dâng nơi đáy mắt ta.

Ta phải suy tính kỹ, nên nói cho nàng biết đứa con trong bụng nàng đã là thai chết lưu từ khi nào đây?

Hay là, đúng vào ngày nàng sinh con?

Chỉ là, tiểu dược đồng của Thần Y cốc từng nói:

Nếu thai chết trong bụng không được kịp thời lấy ra, sẽ khiến mẫu thân nhiễm trùng mà chết.

Bình Dương, e là không sống nổi đến ngày sinh nở đâu.

2

Mẹ ta vốn là đích nữ của một vị Hàn Lâm Lục Phẩm tại kinh thành, nhưng do phụ thân và huynh trưởng chọn sai phe trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử, cả nhà bị tru di.

Người bạn tri kỷ của mẹ – đại nương tử của phủ Vĩnh Xương hầu, cũng chính là đích mẫu của ta – đã mạo hiểm tìm một tử tù thay thế mẹ ta, rồi giấu bà trong hậu viện phủ Vĩnh Xương hầu.

Vài tháng sau, mẹ khó sinh khi hạ sinh ta mà mất, ta được ghi danh dưới tên đích mẫu, trở thành Nhị tiểu thư Giang Tư Nguyên của phủ Vĩnh Xương hầu.

Năm sáu tuổi, ta tình cờ gặp một đạo sĩ giang hồ nói rằng mệnh ta có sát kiếp.

Đích mẫu sợ thân phận ta bại lộ, bèn nhờ cậy ông ngoại đưa ta đến Thần Y cốc dưới chân núi Thương Vân.

Mỗi năm đích tỷ đều đến Thần Y cốc ở vài tháng.

Tỷ ấy dạy ta đọc sách, ta dạy tỷ nhận thuốc.

Tỷ dạy ta cầm kỳ thư họa, ta dạy tỷ chế độc dùng độc.

Tỷ từng nói, tỷ và Thôi tiểu tướng quân Thôi Tĩnh tình đầu ý hợp, đợi chiến sự biên cương lắng xuống, chàng sẽ trở về cưới tỷ.

Ba tháng trước, tỷ viết thư báo tin vui, nói cuối cùng cũng được thành thân, thuyết phục được mẹ cho ta nhập kinh với thân phận thiên kim nhánh phụ nhà họ Giang để dự hôn lễ.

Ta vui đến mất ngủ mấy ngày liền.

Ta vụng về dùng phương pháp thêu tỷ dạy, xiêu vẹo may một chiếc khăn trùm đầu thêu uyên ương hí thủy, định để tỷ dùng khi thành thân.

Nào ngờ dọc đường gặp lũ lụt, lỡ mất hơn nửa tháng hành trình, lúc ta tới cửa phủ Giang, chỉ thấy một kẻ bịt mặt vứt thi thể đích tỷ tàn tạ, nhơ nhuốc xuống đất.

Trên người tỷ là bộ xiêm y do đích mẫu đích thân thêu cho, bị xé rách tơi tả, lộ ra những vết thương tím bầm khắp thân thể.

Xương bướm sau lưng bị móc đi.

Tỷ chết rồi.

Đích mẫu vì quá đau buồn mà đi theo tỷ, phụ thân chịu không nổi kích thích trở nên điên loạn.

Phủ Vĩnh Xương hầu trở thành trò cười khắp kinh thành.

Hôm lo tang cho tỷ và đích mẫu, ta vô cùng hối hận.

Lẽ ra ta không nên chỉ dạy tỷ nhận biết và chế độc, những thứ vô dụng ấy.

Ta nên dạy tỷ chút võ công phòng thân!

Lo liệu xong cho phụ thân điên dại, ta liền bảo Thôi Tĩnh dùng danh nghĩa nạp thiếp đưa ta vào phủ Tướng quân.

Mạng của Bình Dương quận chúa, ta phải đích thân lấy!

3

Hoàng thượng đăng cơ mười bảy năm, hậu cung không ai sinh được hoàng tự.

Đệ đệ bảy tuổi của Bình Dương quận chúa – Triệu Tề – được hoàng thượng chọn, ba ngày trước đưa vào cung ở tạm tại điện Thừa Càn, được xem như thái tử tương lai.

Thân phận Bình Dương theo đó mà lên cao, nàng nhân cơ hội xin cho Thôi Tĩnh chức Quang Lộc Đại Phu tòng nhị phẩm.

Phủ Thôi chỉ sau một đêm đã rực rỡ hoa lệ.

Vài ngày sau, trong yến hội thưởng hoa, Bình Dương mời con cháu các nhà quyền quý trong kinh thành đến.

Những người này mượn cớ thưởng hoa để tặng lễ vật đắt đỏ, tranh nhau lấy lòng nàng.

Ai cũng nói, Bình Dương quận chúa chẳng bao lâu nữa sẽ thành Đại Trưởng công chúa.

Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của ta, Bình Dương quận chúa dù mang thai sáu tháng, thân thể vẫn không hề phù thũng như những thai phụ khác.

Ngược lại, sắc mặt hồng hào, toàn thân toát ra vẻ mẫu tính.

Ngay cả Hồ ngự y cũng khen ngợi y thuật của ta trước mặt nàng.

“Từ Huệ Ninh, ngươi nói xem hoa của bổn cung có đẹp không?”

Mọi người theo tiếng của quận chúa nhìn về phía Từ Huệ Ninh đang mải mê thưởng hoa.

Từ Huệ Ninh, đích nữ phủ Thừa tướng, nổi danh là tài nữ số một kinh thành.

Cũng là tri kỷ của đích tỷ lúc sinh thời.

Bình Dương vốn đố kỵ, hận nhất bị Từ Huệ Ninh lấn lướt, nhưng ngại thân phận cháu gái Hoàng hậu nên chưa dám động thủ.

Nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Đôi mắt xinh đẹp của Từ Huệ Ninh ánh lên vẻ lãnh đạm, nàng khinh bỉ giẫm lên cánh hoa: “Chẳng có gì đặc biệt.”

Bình Dương quận chúa không giấu được tức giận.

Đúng lúc đó, một nam tử vận tử bào thêu chỉ vàng xách giỏ mẫu đơn vừa hái từ vườn, từ bên ta bước qua, nịnh nọt dâng lên cho Bình Dương.

Trời nắng gắt, vậy mà ta lạnh run.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo gã nam tử không rời.

Ba tháng nhập phủ, cuối cùng ta cũng tìm ra kẻ đã làm nhục đích tỷ.

Bình Dương quận chúa khẽ vuốt má gã nam tử: “Bình Huyền khiến bổn cung rất vừa ý.”

Chu Bình Huyền hận không thể cởi áo tại chỗ dâng mình lấy lòng.

Ta lặng lẽ đến bên Từ Huệ Ninh, hạ giọng:

“Vị hôn phu của cô lại nịnh bợ quận chúa như vậy, Từ tiểu thư cảm thấy sao? Ta giết nàng, thay bạn cô báo thù, được chứ?”