5

Lúc đó tôi đang tham dự hội nghị ngành, buổi tối còn đi ăn với đồng nghiệp, trong vòng bạn bè còn có ảnh làm bằng chứng.

“Không thể nào…”

Tôi lẩm bẩm, “Hôm đó tôi ở Thượng Hải, sao có thể sinh con ở đây được?”

Bác sĩ Trần nhìn tôi, rồi lại nhìn vào màn hình, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Hồ sơ ghi thế mà.”

Cô nói, “Hơn nữa…”

Cô lật sang trang tiếp theo.

Đó là một bản ghi chép ca sinh.

Tên sản phụ: Lâm Niệm Dao.

Tôi nhìn chằm chằm vào từng chữ kia, mỗi một chữ như cây kim, đâm thẳng vào mắt.

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Một chuyện từ rất lâu rồi, suýt nữa tôi đã quên mất.

“Bác sĩ Trần,”

Tôi cất tiếng, giọng hơi run, “để làm giấy chứng sinh, cần bản gốc chứng minh thư của mẹ đúng không?”

“Đúng.”

“Nếu… nếu lúc đó chứng minh thư không ở trong tay người mẹ thì sao?”

Bác sĩ Trần ngẩn người: “Ý cô là gì?”

“Ý tôi là…”

Tôi nói chậm rãi, “nếu có người… ăn cắp chứng minh thư của tôi, rồi giả mạo tôi đến bệnh viện…”

Tôi không nói nổi nữa.

Bởi vì tôi chợt nhớ ra.

Tôi đứng tại chỗ, cả người lạnh toát.

Lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.

“Niệm Dao?”

Tô Tình phát hiện tôi có gì đó khác thường, “Cậu sao thế?”

Tôi quay đầu lại nhìn cô.

Muốn nói gì đó nhưng môi run đến mức không thốt nổi thành lời.

“Tô Tình…”

Cuối cùng tôi cố nặn ra được tiếng, “Thời gian đó… chứng minh thư của tớ… từng bị mất một tuần.”

Mắt Tô Tình trợn to.

“Là Hứa Cảnh Xuyên… lấy từ túi áo khoác của anh ta ra.”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.

Trong mắt đối phương, đều thấy một luồng lạnh buốt như băng.

“Hắn đã tính hết cả rồi.”

Tô Tình nghiến từng chữ, “Ngay từ đầu… hắn đã sắp đặt cả rồi.”

“Dùng chứng minh thư của cậu, cho tình nhân sinh con trong bệnh viện.”

“Làm giấy chứng sinh.”

“Rồi đưa đứa bé đó vào hộ khẩu của cậu.”

Cô hít một hơi thật sâu, giọng lạnh như băng.

“Như vậy, đứa trẻ đó… về mặt pháp lý, chính là ‘con trai’ của cậu.”

“Sau này, nó có thể đường hoàng thừa kế toàn bộ tài sản đứng tên cậu.”

Từng lời của cô như chiếc búa đập thẳng vào tim tôi.

Đập đến mức ngũ tạng lục phủ của tôi đều đau nhói.

Thì ra là vậy.

Thì ra là thế.

Không muốn có con — là diễn cho tôi xem.

Triệt sản — cũng là làm cho tôi xem.

Hai mươi năm hứa hẹn về “thế giới của hai người” — cũng chỉ là một màn kịch cho tôi xem.

Còn sau lưng tôi, hắn đã sắp đặt xong hết mọi thứ.

Một người phụ nữ.

Một đứa trẻ.

Và cả những bất động sản mang tên tôi.

Bốn căn nhà.

Hai căn do bố mẹ tôi để lại, hai căn là tôi tự mình phấn đấu mua được.

Tổng trị giá hơn hai mươi triệu.

Thì ra, điều hắn nhắm đến, chưa bao giờ chỉ là con người tôi.

Mà là tiền của tôi.

Tất cả mọi thứ của tôi.

Tôi xoay người, bước ra ngoài.

“Niệm Dao!” Tô Tình gọi sau lưng, “Cậu đi đâu đấy?”

Tôi không quay đầu lại.

“Hủy hộ khẩu.”

Tôi nói.

Giọng bình tĩnh đến rợn người.

“Tôi phải đến đồn công an, hủy hộ khẩu của đứa trẻ đó.”

Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã sẩm tối.

Tôi cầm trong tay một tờ giấy có đóng dấu đỏ của Bệnh viện Phụ sản thành phố.

“Nội dung xác minh: Sau khi kiểm tra, giấy chứng sinh số hiệu ‘Phụ sản 2014-0820-2202’ do bệnh viện chúng tôi cấp ngày 20 tháng 8 năm 2014, ghi nhận sản phụ là ‘Lâm Niệm Dao’ không phải là người trực tiếp sinh con.”

“Giấy chứng sinh này do người khác giả mạo thông tin cá nhân của bà Lâm Niệm Dao để làm thủ tục. Bệnh viện chúng tôi trong quá trình thẩm định đã xảy ra sơ sót. Nay xin xác minh rõ.”

Bên dưới là con dấu đỏ của bệnh viện, cùng chữ ký của Trưởng khoa Y vụ.

Tờ giấy này không dễ có được.

Ban đầu, thái độ phía bệnh viện rất mập mờ.

“Hồ sơ này đã mười năm rồi, người phụ trách năm đó đã điều chuyển công tác, chúng tôi không thể xác minh được…”

“Hơn nữa, giấy chứng sinh một khi đã cấp thì không thể tùy tiện hủy bỏ…”

Tô Tình lập tức ngắt lời.

“Không xác minh được? Vậy thì tôi, với tư cách là luật sư đại diện cho bà Lâm Niệm Dao, chính thức thông báo cho bệnh viện.”

Cô rút từ cặp tài liệu ra thẻ luật sư, đặt nhẹ lên bàn.

“Thứ nhất, giấy chứng sinh này có dấu hiệu giả mạo thông tin người sinh, là giấy tờ không hợp lệ.”