Thấy tôi xuống, anh chỉ hơi nâng mí mắt, thản nhiên hỏi: “Dậy rồi?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.
Bác Trương bưng bữa sáng lên, là há cảo tôm và cháo trứng bắc thảo thịt nạc trình bày tinh tế.
Tôi vừa cầm thìa lên, thì từ cửa vọng lại giọng nói ngọt đến muốn sâu răng.
“Anh họ, em đến thăm anh đây~!”
Tôi ngẩng đầu, thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc dài bay bay, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo bước vào.
Cô ta có vẻ ngoài yếu đuối đáng thương, đôi mắt ươn ướt như nai con hoảng sợ.
Là Bạch Nguyệt Dao.
【Vãi! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật!】
【Bạch liên hoa nữ chính xuất hiện rồi! Cảnh báo chiến đấu!】
【Vệ Lam! Giữ vững thế trận! Đừng bị cô ta dắt mũi!】
Bạch Nguyệt Dao như thể mới nhìn thấy tôi, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vừa phải: “A, chị dâu cũng ở đây à? Em còn tưởng… chị không quen dậy sớm cơ.”
Nghe qua thì không có gì, nhưng ẩn ý chính là đang nói tôi lười.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì giọng Hạ Tư Lâm đã lạnh băng vang lên.
“Cô ấy là vợ tôi, ở nhà mình, muốn mấy giờ dậy thì dậy.”
Nụ cười trên mặt Bạch Nguyệt Dao lập tức cứng đờ.
【Hahaha chồng tôi ngầu quá trời!】
【Nam chính phân biệt trà xanh đỉnh thật!】
【HP của Bạch Nguyệt Dao trừ 100!】
Tôi hả hê trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, thậm chí còn mỉm cười với cô ta: “Em họ đến rồi à, ngồi xuống ăn sáng chung nhé.”
Sắc mặt Bạch Nguyệt Dao càng thêm khó coi, nhưng vẫn gượng gạo ngồi xuống cạnh tôi.
Cô ta liếc nhìn bữa sáng trên bàn, ra vẻ xót xa nói với Hạ Tư Lâm: “Anh họ, dạ dày anh không tốt, sáng sao ăn đồ dầu mỡ vậy được? Em nấu cháo dưỡng vị mang tới cho anh đây.”
Vừa nói, cô ta vừa mở bình giữ nhiệt mang theo, hương cháo gạo nếp lập tức lan tỏa.
【Tới rồi nè, kỹ năng kinh điển của bạch liên: mang ấm áp + dìm người.】
【Cô ta đang bóng gió chị là vợ mà không quan tâm sức khỏe chồng.】
【Vệ Lam, đáp trả đi! Nói với cô ta Hạ Tư Lâm sáng đã uống thuốc, không được ăn cháo!】
Uống thuốc?
Tôi đâu biết chuyện đó.
【Anh ấy bị viêm dạ dày nhẹ, vẫn đang uống thuốc, nhưng không muốn chị lo nên không nói.】
【Thuốc nằm ở ngăn kéo bên trái cạnh tay anh ấy đó!】
Tôi vô thức liếc nhìn tủ cạnh bàn bên tay trái Hạ Tư Lâm.
Bạch Nguyệt Dao đã múc cháo xong, cười đầy mong đợi đưa tới trước mặt Hạ Tư Lâm: “Anh họ, mau nếm thử đi, em nấu từ sáng sớm đó~”
Hạ Tư Lâm khẽ nhíu mày, hình như có chút mất kiên nhẫn, nhưng vì nể mặt nên vẫn định giơ tay nhận lấy.
Tôi suy nghĩ nhanh như chớp, bước đến trước khi anh kịp nhận, mở ngăn kéo lấy ra hộp thuốc dạ dày cùng ly nước ấm.
Tôi đặt thuốc và nước trước mặt anh, giọng tự nhiên như thường: “Uống thuốc trước rồi mới ăn sáng.”
Rồi tôi mới quay sang Bạch Nguyệt Dao, cười áy náy: “Xin lỗi nha em họ, A Lâm sáng nay vừa uống thuốc, bác sĩ dặn nửa tiếng không được ăn thêm gì, cháo của em… đành nhận tấm lòng thôi vậy.”
Phòng ăn lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Bạch Nguyệt Dao cầm bát cháo, tay cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ, như bảng pha màu bị đổ úp.
Còn Hạ Tư Lâm, anh nhìn tôi đăm đăm, rồi lại nhìn hộp thuốc trên bàn, băng giá trong đáy mắt như dần tan chảy, thay vào đó là một ánh nhìn ấm áp đến mức tôi suýt chìm vào trong đó.
Anh cầm thuốc, uống một hơi với ly nước tôi rót mà không do dự.
Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn tôi, giọng trầm thấp dễ nghe.
“Được.”
【KO! Phản đòn hoàn mỹ!】
【HP của Bạch Nguyệt Dao trừ thêm 500!】
【Ánh mắt của tổng tài ngọt đến mức tôi sắp tiểu đường!】
【anh ấy đang nghĩ: Cô ấy quan tâm mình! Cô ấy biết mình đau dạ dày! Trong lòng cô ấy có mình!】
Bị anh nhìn đến mức mặt tôi nóng ran, vội vàng quay về chỗ, cúi đầu ăn cháo.
Bạch Nguyệt Dao lúng túng rút tay về, gượng gạo cười: “Thì ra… chị dâu quan tâm anh họ như vậy, là em lắm chuyện rồi.”
“Biết mình lắm chuyện thì im đi.” – Hạ Tư Lâm lạnh lùng đáp, cầm lấy tờ báo, không thèm liếc cô ta lần nào nữa.
Sắc mặt Bạch Nguyệt Dao lập tức trắng bệch.
Chương 4
Bạch Nguyệt Dao cụp đuôi bỏ đi.
Trong phòng ăn chỉ còn tôi và Hạ Tư Lâm.
Bầu không khí có chút vi diệu.
Tôi cảm nhận được, ánh mắt anh đặt trên tờ báo, nhưng thực ra vẫn luôn lén nhìn về phía tôi.
【Anh ấy đang muốn hỏi, sao em biết anh bị đau dạ dày.】
【Giờ trong lòng anh ấy như nai chạy loạn, vừa mừng vừa không dám hỏi.】
【Nhanh! Cho ảnh một bậc thang để leo xuống!】

