Trước mắt xoay mòng mòng, tôi đã rơi vào một vòng tay vững chắc nóng rực – anh bế tôi lên, ôm kiểu công chúa.
【Công chúa bế! Là công chúa bế đó!】
【Anh ấy hoảng rồi hoảng rồi! Nghe vợ kêu chân lạnh còn sốt ruột hơn ai hết!】
【Bạn trai lý tưởng là đây chứ đâu!】
Hạ Tư Lâm ôm tôi, sải bước dài rời khỏi thư phòng, suốt đường không nói lời nào, nhưng gương mặt tuấn tú đã căng thẳng đến cực điểm.
Anh bế tôi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi xoay người định rời đi.
“Đợi đã!” – tôi bật thốt.
Anh dừng chân, không quay đầu lại.
【Giữ anh ấy lại đi! Đừng để anh ấy chạy mất!】
【Nói em sợ ngủ một mình!】
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, trong đó có một chút… dáng vẻ chạy trốn.
Tôi cắn môi, giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Em… em sợ tối.”
Bóng lưng Hạ Tư Lâm lại cứng đờ.
Anh đứng tại chỗ, im lặng gần nửa phút, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ bỏ đi thật.
Rồi anh xoay người, đi đến ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, từng động tác đều mang theo vẻ bất lực cam chịu.
“Tôi ở đây với em.” – giọng anh khàn đặc – “Ngủ đi.”
【Hahahahahaha anh ấy đầu hàng rồi!】
【Từ ngủ riêng chuyển sang ngủ cùng phòng, Vệ Lam chỉ mất một đêm! Quá đỉnh!】
【Nhìn cách anh ấy ngồi xa giường kìa, có khác gì học sinh bị phạt đứng góc đâu!】
Tôi nhìn anh ngồi trên sofa nơi góc phòng, dáng người thẳng tắp nhưng toát ra vẻ cô độc, lòng ngổn ngang.
Anh thật sự… lặng lẽ thích tôi suốt ba năm?
Tôi nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ nổi.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người.
Tôi lén mở mắt, nhìn người đàn ông trên sofa.
Anh không cầm điện thoại, cũng không làm gì khác, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Ánh trăng xuyên qua rèm, dịu dàng phủ lên người anh, nhuộm ánh sáng ấm áp cho những đường nét cứng cỏi ấy.
【Giờ anh ấy đang nghĩ, vì sao hôm nay em đột nhiên lại thân thiết với anh ấy.】
【anh ấy sợ, sợ đây chỉ là nhất thời bốc đồng, rồi ngày mai mọi thứ sẽ quay về như cũ.】
【Con chó to thiếu tình thương này, thật sự khiến người ta xót xa mà.】
Tôi khẽ động lòng, nhẹ giọng lên tiếng: “Hạ Tư Lâm.”
“Ừ.” – anh lập tức đáp lại, như thể vẫn luôn chờ tôi mở lời.
“Anh…” – tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra điều canh cánh trong lòng – “Anh ghét em sao?”
Người đàn ông trên sofa trầm mặc.
Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo chút cay đắng khó phát hiện.
“Không ghét.”
“Vậy… tại sao anh luôn lạnh nhạt với em?” – tôi gặng hỏi.
【Tới rồi tới rồi! Câu hỏi trăm năm!】
【Nói đi! Nói là yêu đến phát điên rồi!】
【Đừng nhát nữa Hạ tổng!】
Hạ Tư Lâm lại im lặng.
Lần này, anh im rất lâu.
Lâu đến mức tôi gần như đã thiếp đi, mới nghe thấy anh thở dài như thì thầm:
“Tôi sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ em ghét tôi.”
Anh nói xong câu đó, liền không nói thêm gì nữa.
Còn tôi – chỉ vì năm chữ đó – mất ngủ cả đêm.
Tôi, một vai phụ pháo hôi bị vứt bỏ, lại chính là nỗi sợ lớn nhất nơi đáy lòng của một nam chính quyền khuynh thiên hạ.
Cốt truyện này… có phải hơi quá ly kỳ rồi không?
Chương 3
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng Hạ Tư Lâm.
Sofa trống không, chỉ còn vài vết nhăn chứng minh anh thực sự đã ngồi ở đó cả đêm.
Tôi bỗng thấy trống trải.
【Đừng buồn, anh ấy đi làm từ năm giờ sáng rồi.】
【Trước khi đi còn đứng bên giường em nửa tiếng, muốn hôn mà không dám, cuối cùng chỉ dám vuốt tóc một cái.】
【Còn gì giống con chó nhỏ ăn trộm đồ cúng rồi còn quay lại lạy ba lạy hơn nữa?】
Tôi đọc lời miêu tả của đám chữ kia, không nhịn được bật cười.
Thì ra, người đàn ông ấy, khi ở riêng lại là như vậy.
Tâm trạng tôi rất tốt, dậy rửa mặt thay đồ, xuống lầu thì bất ngờ thấy Hạ Tư Lâm đang ngồi ở phòng ăn.
Anh mặc bộ vest đen cắt may chỉn chu, đang chăm chú đọc báo tài chính, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, cứ như người đàn ông bối rối tối qua trong phòng tôi chỉ là ảo giác.

