Lúc nãy cậu ta không phải còn hả hê khi tôi bị đánh hay sao?

Tôi kéo khóa vali, vang lên một tiếng “cạch” dứt khoát.

Sau đó, tôi đi tới đầu giường, cầm lấy điện thoại, tìm một số liên lạc, bấm gọi.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Alo, dì ạ.”

Đầu bên kia là dì tôi – một luật sư ly hôn hàng đầu với hơn hai mươi năm kinh nghiệm.

“Vãn Vãn à? Có chuyện gì thế? Không phải hôm qua con mới làm đám cưới sao? Sao hôm nay đã gọi cho dì rồi?” – Giọng dì còn mang chút vui vẻ.

Tôi nói rất bình thản, không mang chút cảm xúc nào:

“Dì ơi, con muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây.

“Gửi địa chỉ cho dì. Nửa tiếng nữa dì tới dưới nhà. Không được mở cửa. Không được nói gì cả. Ngồi yên chờ dì.”

Giọng dì lập tức trở nên chuyên nghiệp, lạnh lùng, dứt khoát không thừa một lời.

“Vâng.”

Tôi cúp máy, gửi địa chỉ cho dì.

Sau đó, kéo vali tới cửa, dựa lưng vào tấm gỗ, ngồi bệt xuống sàn.

Tiếng chửi rủa, tiếng đập cửa ngoài kia vẫn tiếp tục vang lên.

“Lâm Vãn! Mày còn không mở cửa, tao báo công an đấy! Tao kiện mày tội cố ý gây thương tích!”

“Con đàn bà độc ác! Nhà họ Trần chúng tao tám đời gặp xui mới cưới phải loại như mày!”

“Chị dâu à, đừng làm quá… mọi người trong nhà cả mà…”

Tôi nghe tất cả những âm thanh ấy, như thể đang xem một vở hài kịch chẳng liên quan gì đến mình.

Tay tôi khẽ chạm vào má vẫn còn bỏng rát.

Không đau nữa.

Thật đấy – một chút cũng không đau.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng ồn bên ngoài dần nhỏ lại.

Thay vào đó là những tiếng thì thầm lo lắng, đầy căng thẳng.

“Mẹ, sao bên trong không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy?” – Giọng Trần Dương khàn khàn.

“Cô ấy… không phải làm chuyện dại dột gì đấy chứ?” – Giọng Trần Bân nghe ra rõ ràng có sợ hãi.

“Dám à! Nếu nó dám chết ở nhà tao, tao làm ma cũng không tha cho nó!” – Lý Lan nghiến răng ken két.

Tôi nhắm mắt lại, thấy buồn cười thật sự.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn của dì:

【Dì đến rồi. Xe Mercedes đen, đang đỗ ngay trước cổng tòa nhà.】

Tôi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, vén nhẹ rèm.

Dưới lầu, một chiếc Mercedes màu đen đang lặng lẽ đỗ, như một con mãnh thú đang chờ lệnh xuất phát.

Tôi hít sâu một hơi, rồi đi tới cạnh cửa.

Tiếng gọi ngoài kia lại vang lên.

Lần này là giọng Trần Dương – mang theo chút nghẹn ngào van nài:

“Vãn Vãn, anh sai rồi… em mở cửa được không? Anh lúc nãy không cố ý, là do mẹ nói quá anh mới tức… Em mở cửa ra đi, mình nói chuyện đàng hoàng, được không?”

“Đúng rồi đó con, vợ chồng nào chẳng có lúc giận nhau. Nó biết sai rồi, con tha cho nó đi…” – Giọng Lý Lan giờ đây mềm hẳn, như một bà mẹ hiền từ.

Diễn xuất.

Quả là biết diễn thật đấy.

Tôi đứng sau cánh cửa, lạnh lùng lên tiếng:

“Trần Dương.”

Giọng tôi không lớn, nhưng bên ngoài chắc chắn nghe rất rõ.

Bên kia lập tức im phăng phắc.

“Vãn Vãn, anh đây! Anh ở đây!” – Trần Dương nhanh chóng đáp lời, đầy mừng rỡ.

“Chuẩn bị sẵn hộ khẩu, chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn.”

“Chín giờ sáng mai, gặp nhau trước cửa Cục Dân Chính.”

“Ly hôn.”

3

Khi tôi nói ra hai chữ “ly hôn”, bên ngoài lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.

Vài giây sau, tiếng hét của Lý Lan vang lên chói tai, dữ dội hơn mọi lần trước:

“Ly hôn?! Đừng có mơ! Con tiện nhân này! Mày hại con trai tao ra thế này, giờ vỗ mông bỏ đi? Không có cửa!”

“Lâm Vãn! Nói rõ cho anh! Cái gì mà ly hôn? Chỉ vì một bát cơm? Chỉ vì anh tát em một cái? Mà em đòi ly hôn? Em vô tình đến thế sao?!”

Vô tình?

Tôi dựa vào cửa, khẽ bật cười không tiếng.

Ai mới là người vô tình?

Ba năm yêu nhau, tôi không phải không biết nhà anh ta thế nào – mẹ thì độc đoán, em trai thì lười biếng, bản thân anh ta thì chỉ giỏi làm người hòa giải.

Tôi từng nghĩ, sau khi cưới xong chúng tôi dọn ra sống riêng, mọi thứ sẽ dần tốt lên.

Để anh yên tâm, tôi còn chủ động đề xuất: nhà tôi sẽ trả phần lớn tiền đặt cọc căn hộ tân hôn, và đứng tên cả hai. Tôi chỉ mong anh có chút thể diện.

Trước đám cưới, mẹ chồng còn đòi tiền mừng cưới phải nộp lại hết cho bà “quản lý tập trung”, nói là để dành cho con cái sau này.

Khi ấy, Trần Dương nắm tay tôi, dịu giọng:

“Vãn Vãn, cho mẹ chút mặt mũi. Em đưa bà cũng được, sau này lương của anh, anh đưa hết cho em, được không?”

Nhìn ánh mắt cầu khẩn đó, tôi đã gật đầu.

Tôi tưởng, đó là lần cuối cùng tôi thỏa hiệp vì tình yêu.

Không ngờ, đó chỉ là khởi đầu.

Ngày thứ hai sau đám cưới, họ đã vội vàng muốn lập quy củ với tôi, biến tôi thành một người con dâu cam chịu, mất hết tự trọng.

Còn người đàn ông tôi yêu suốt ba năm, vì “hiếu đạo” và “gia quy”, lại không ngần ngại tát tôi trước mặt cả nhà.

“Lâm Vãn! Mở cửa! Không nói rõ ràng hôm nay, đừng mong đi đâu hết!” – Trần Dương gào lên, xoay mạnh tay nắm cửa, rồi điên cuồng đạp cửa khi thấy bị khóa trái.

Cửa vang lên những tiếng “thình thịch” dồn dập.

“Trần Dương.” – Tôi lại lên tiếng, giọng lạnh như băng,

“Anh mà đạp thêm cái nữa, tôi báo công an. Tội bạo hành hôn nhân, giam giữ trái phép.”