Buổi tối không ngủ được, tôi lướt điện thoại thì thấy một bài đăng kỳ lạ:
【Khẩn cấp lan truyền! Thành phố xuất hiện kẻ sát nhân chuyên mở khóa giết người, nhắm vào phụ nữ sống một mình. Vụ mới nhất xảy ra tại tòa 3, phòng 701, khu dân cư Lục Châu. Nạn nhân bị sát hại lúc 11 giờ đêm.】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề, tim như thắt lại.
Tòa 3, phòng 701, khu Lục Châu – chẳng phải đó chính là nhà tôi sao?
Kéo xuống dưới, bài đăng còn kèm ảnh mô phỏng hiện trường. Cách bố trí, đồ đạc, thậm chí cả vật dụng trên bàn… giống y hệt nhà tôi!
Và thời gian đăng bài lại là… ngày mai?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi vừa thấy một bài viết tiên tri từ tương lai sao?
Ngay lúc đó.
“Cạch.”
Một tiếng xoay khóa cửa rõ ràng vang lên từ phía cửa ra vào.
Tiếp theo đó, cửa chính bị đẩy mở.
Có người thật sự vào nhà!
1.
Cả người tôi như bị đông cứng.
Ngay sau đó, tôi vội tắt màn hình điện thoại, để không gian chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Vì tôi đánh răng rửa mặt từ sớm nên đã tắt đèn phòng khách, nằm trên giường chơi điện thoại.
Giờ đây, bóng tối là thứ duy nhất bảo vệ tôi.
Từ phòng khách, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sàn, chậm rãi và cẩn trọng.
Kẻ đó dường như đang quan sát kỹ lưỡng tình hình trong nhà.
Tôi chợt nhớ ra cửa phòng ngủ vẫn đang hé mở.
Chỉ cần hắn bước tới cửa phòng, sẽ dễ dàng phát hiện tôi đang nằm trên giường.
Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không dám nhúc nhích!
Trong nhà quá yên tĩnh, chỉ cần gây ra chút tiếng động cũng sẽ làm lộ sự hiện diện của tôi!
Tôi đấu tranh dữ dội trong lòng.
Nuốt khan một cái.
Cuối cùng quyết định cố gắng ẩn nấp.
Tôi cẩn thận xoay người, chậm hết mức có thể.
Từ từ trượt khỏi chăn, tay chạm đất trước, rồi đến chân.
Khi cả người đã xuống sàn, tôi từ từ chui vào gầm giường.
Xong xuôi.
Tôi nằm ngửa dưới gầm giường, mắt nhìn qua khe giữa nệm và sàn, quan sát phòng ngủ.
Từ phòng khách, bóng người cao lớn đó kiểm tra khu vực ghế sofa, sau đó đi đến bàn ăn.
Bàn ăn nằm chéo cửa phòng ngủ.
Chỉ cần hắn quay người, sẽ nhìn thấy ngay tình trạng bên trong.
Tôi thấy hắn dừng lại bên bàn ăn.
Đang thắc mắc thì chợt nhớ ra…
Trên bàn còn một cốc nước nóng tôi vừa rót khoảng mười phút trước.
Nước vẫn còn nóng hổi.
Chỉ cần chạm vào thành cốc là biết ngay trong nhà có người!
Quả nhiên, sau khi đứng đó vài giây.
Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.
Tim tôi đập như trống trận.
Hắn bước từng bước về phía tôi, càng lúc càng gần.
Mỗi bước chân như giẫm lên dây thần kinh sắp đứt của tôi.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:
Bài viết đó hoàn toàn là sự thật!
Tên sát nhân này đã tìm tới tôi, hắn thực sự muốn giết tôi!
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng không có lối thoát trong phòng ngủ.
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn đôi chân hắn dừng lại trước giường, mũi chân hướng thẳng vào mặt tôi.
Sau đó, khuôn mặt hắn cúi xuống, nở nụ cười độc ác đối diện với ánh mắt hoảng loạn của tôi.
Bàn tay đeo găng cao su như kìm sắt chụp lấy tóc tôi, kéo tôi ra khỏi gầm giường.
Tôi giãy giụa la hét điên cuồng.
Cho đến khi lưỡi dao lạnh toát lướt qua cổ.
Máu phun trào.
Điện thoại trong túi tôi rơi ra, màn hình sáng lên khi va xuống sàn.
Tôi nhìn thấy thời gian hiển thị:
11:00.
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội nuốt trọn toàn bộ ý thức của tôi.
2.
Khi mở mắt lần nữa.
Tôi nằm trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả bộ đồ ngủ.
Điện thoại nằm bên gối, màn hình đang sáng.
Hiển thị thời gian:
10:45.
Tôi… đã sống lại?
Và quay về 15 phút trước khi chết?
Cổ tôi vẫn còn cảm giác đau nhói như bị rạch.
Nhắc nhở rằng cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi hoàn toàn không phải ảo giác.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, điên cuồng lướt lại bài đăng, tìm cái tin tiên tri vừa đọc.
Rất nhanh, tiêu đề quen thuộc hiện ra trước mắt:
【Khẩn cấp lan truyền! Thành phố xuất hiện kẻ sát nhân chuyên mở khóa giết người, nhắm vào phụ nữ sống một mình. Vụ mới nhất xảy ra tại tòa 3, phòng 701, khu dân cư Lục Châu. Nạn nhân bị sát hại lúc 11 giờ đêm.】
Tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung.
Mọi chuyện vừa rồi là thật!
Tôi thực sự đã bị hắn giết một lần!
Nhớ lại thời gian tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại trước khi chết.
Hoàn toàn trùng khớp với tin trong bài đăng – tôi sẽ bị giết lúc 11 giờ.
Tôi nhìn lại thời gian.
Mới 10:46.
Tôi còn 14 phút… để thoát khỏi cái chết thảm khốc.
Tôi nhìn dòng tiêu đề ghi rõ:
【Nhắm vào phụ nữ sống một mình.】
Tôi chợt nhớ ra cách đây không lâu, tôi đặt nhầm đơn online một đôi giày thể thao nam, chưa kịp trả lại.
Tôi lập tức bật dậy, chạy ra cửa, lôi đôi giày ra.
Cố tình kéo lỏng dây giày, làm nhàu phần miệng giày cho giống như vừa có người mang.
Sau đó tôi cẩn thận mở cửa, mũi giày hướng vào trong, tùy tiện đặt lên tấm thảm trước cửa.

