Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách.

“Ngài nhận nhầm người rồi.”

Tôi dùng tiếng Anh lưu loát trả lời, không mang chút âm sắc nào.

“Tôi là Sharon.”

Cố Hoài Niên sững sờ.

Anh ta không cam lòng, ánh mắt rơi vào sau tai tôi.

Ở đó có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, chỉ người thân mật mới biết.

Anh ta nhìn thấy rồi.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt anh ta chói lòa.

“Em có nốt ruồi! Em là Chu Niệm Chi!”

“Tại sao em không nhận anh? Em đang trừng phạt anh đúng không?”

Anh ta lại định lao tới.

Bác sĩ Tống chắn trước, đẩy anh ta ra.

“Anh Cố, xin tự trọng. Sharon là vị hôn thê của tôi.”

Ba chữ “vị hôn thê”, như chiếc búa đập vào đầu Cố Hoài Niên.

Anh ta không thể tin nổi, nhìn bác sĩ Tống rồi nhìn tôi.

“Không thể nào… cô ấy yêu tôi mà…”

Tôi không để ý đến anh ta nữa.

Quay người tiếp tục trò chuyện với các chuyên gia bên cạnh, điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Ánh mắt đôi khi lướt qua anh ta, chỉ như đang nhìn một đống rác xa lạ.

Sự thờ ơ này còn khiến anh ta sụp đổ hơn cả thù hận.

Bảo vệ nhanh chóng đến, “mời” Cố Hoài Niên thất hồn lạc phách ra ngoài.

Đêm ấy mưa to.

Nghe nói Cố Hoài Niên đứng dưới mưa trước khách sạn cả đêm, như con chó hoang bị bỏ rơi.

Bị mưa dầm cả đêm, sốt đến ngất xỉu phải nhập viện.

Lúc tôi nghe tin đó, tôi đang uống rượu vang trong phòng khách sạn.

Bác sĩ Tống hỏi tôi: “Em thấy đau lòng à?”

Tôi xoay ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ bám thành ly.

“Đau lòng? Em đang nghĩ… làm sao để anh ta đau hơn nữa.”

7

Sau khi tỉnh lại, Cố Hoài Niên vẫn không từ bỏ.

Anh ta bắt đầu điên cuồng điều tra thân phận Sharon.

Lý lịch của tôi hoàn hảo, từ sinh ra đến học tập đều không có khe hở — nhờ gia tộc bác sĩ Tống hỗ trợ.

Nhưng anh ta vẫn cố chấp cho rằng tôi là Chu Niệm Chi.

Loại chấp niệm ấy đã thành bệnh.

Hứa Hy Mạn cũng biết “tôi” đã trở về.

Cô ta hoảng loạn, tưởng rằng tôi là ma về báo thù.

Cô ta tìm đến Cố Hoài Niên, mong anh ta vì tình xưa mà bảo vệ mình.

“Cố Hoài Niên, đó là hồn ma của Chu Niệm Chi! Cô ta về đòi mạng đấy!”

“Cứu em với, em không muốn chết!”

Cố Hoài Niên lại cười.

Nụ cười âm u đến đáng sợ.

“Nếu cô ấy là ma, anh sẵn lòng dâng mạng.”

Để được gần tôi, Cố Hoài Niên tự hành hạ bản thân.

Anh ta uống đến mức xuất huyết dạ dày, nhập viện nơi tôi công tác.

Nhất quyết yêu cầu bác sĩ Sharon khám.

Dù tôi là chuyên khoa phụ khoa, anh ta cũng không buông.

Viện trưởng không còn cách nào, đành mời tôi đến thăm khám.

Bước vào phòng đặc biệt, Cố Hoài Niên nằm đó, mặt mày trắng bệch.

Truyền nước trên tay, trông yếu ớt vô cùng.

Nhưng khi thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức bừng sáng.

“Bác sĩ Sharon…”

Giọng anh ta khản đặc, mang theo van xin.

Anh ta nắm lấy tay tôi, ép chặt lên ngực trái.

“Chu Niệm Chi, chỗ này đau quá… cứu anh…”

Lòng bàn tay anh ta nóng rực, ánh mắt si tình đủ để làm người ta chết đuối.

Nếu là người khác, có lẽ đã mềm lòng.

Nhưng tôi chỉ thấy anh ta diễn dở đến tội.

Tôi rút tay ra, lau sạch nơi bị đụng bằng khăn ướt.

Lạnh lùng nhìn anh ta.

“Anh Cố, dạ dày nằm ở hạ vị bên trái.”

Tôi chỉ vào ngực anh ta.

“Tim hơi lệch trái, còn chỗ anh ấn là phổi.”

“Diễn thì cũng làm cho chuyên nghiệp, không thì mời đi khám hô hấp.”

Cố Hoài Niên cười thảm, không hề xấu hổ.

“Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh.”

“Chỉ cần em nhận anh, em muốn gì anh cũng cho.”

Anh ta khó nhọc lấy từ dưới gối ra một xấp tài liệu.

Là văn bản chuyển nhượng cổ phần.

“Chỉ cần em quay lại, một nửa cổ phần công ty đều là của em.”

“Số tiền anh kiếm được mấy năm nay, đều thuộc về em.”

Tôi không thèm nhìn.

Thẳng tay ném nó vào máy hủy giấy bên cạnh.

“Rè rè rè!”

Tiếng giấy bị nghiền vụn vang lên chói tai.

Cố Hoài Niên chết sững.

“Cố Hoài Niên, tôi không thiếu tiền.”

Tôi cúi sát mặt anh ta, nhìn xuống như ma quỷ thì thầm.

“Ca đầu tiên tôi nhận sau khi về nước là Hứa Hy Mạn, anh biết cô ta mắc bệnh gì không?”

Cố Hoài Niên ngẩn ra, chưa hiểu sao tôi nhắc đến người đàn bà kia.

“Gì cơ?”

“Áp-xe vùng chậu biến chứng thành ung thư.”

Tôi nhấn từng chữ.

“Đó là kiệt tác anh để lại.”

“Vết rách năm xưa không lành, nhiễm trùng tái phát, rồi sống buông thả.”

“Giờ, tử cung cô ta toàn là thịt thối.”

“Tôi muốn anh tận mắt chứng kiến cô ta thối rữa.”

Cố Hoài Niên nhìn tôi, kinh hãi, như không nhận ra người phụ nữ trước mặt.

Nhưng rồi, ánh mắt khiếp sợ ấy nhanh chóng biến thành si mê vặn vẹo.

“Chỉ cần em hả giận.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tinh-yeu-khong-dat-tieu-chuan-vo-trung/chuong-6