Cô ta đưa tay định kéo Cố Hoài Niên.

Cố Hoài Niên đột ngột quay đầu, mắt đỏ ngầu như ác quỷ.

Anh ta bóp cổ Hứa Hy Mạn, ấn cô ta xuống bùn đất.

“Cút!”

“Nếu không phải cô… nếu không phải hôm đó cô cứ nhất quyết chơi cái trò đó…”

“Nếu không đưa cô vào bệnh viện, cô ấy đã không rời đi!”

“Là cô hại chết cô ấy! Là cô!”

Hứa Hy Mạn bị bóp đến trợn trắng mắt, liều mạng đập tay anh ta.

Mãi đến khi mọi người xung quanh vất vả can ngăn, Cố Hoài Niên mới bị kéo ra.

Anh ta cứ thế ngồi sụp xuống bùn, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khóc đến mức giống như một đứa trẻ lạc nhà.

Còn tôi, đứng trên một sườn dốc cao ở phía xa.

Mặc áo mưa đen, tay cầm ống nhòm.

Lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy.

Mưa tạt lên mặt, lạnh buốt.

Nhưng trong lòng tôi còn lạnh hơn.

Cố Hoài Niên, thứ thâm tình bây giờ của anh, là diễn cho ai xem?

Lúc người còn sống anh không trân trọng, đến khi chết rồi lại giả làm kẻ si tình sao?

Thứ thâm tình muộn màng này, rẻ rúng còn không bằng cọng cỏ.

Tôi hạ ống nhòm xuống, quay người rời đi.

Phía sau, một chiếc trực thăng cứu hộ đang xoay vòng hạ cánh.

Đó là cơ hội bác sĩ Tống liên hệ được, đưa chúng tôi ra nước ngoài đào tạo.

“Đi thôi, Sharon.”

Bác sĩ Tống hét lớn với tôi trong gió mưa.

Tôi gật đầu.

Chu Niệm Chi đã chết dưới vách núi đó rồi.

Từ nay về sau, tôi là Sharon.

Cố Hoài Niên, đây chỉ mới là bắt đầu.

Anh sẽ phải mang theo tội danh “hại chết tôi”, sống trọn quãng đời còn lại trong địa ngục của sự day dứt.

Cánh quạt trực thăng cuốn lên cơn gió dữ dội.

Tôi nhìn lần cuối người đàn ông đang quỳ trong bùn kia.

Tạm biệt.

Và sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

6

Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Đủ để một người chết lạnh đến tận xương, cũng đủ để một kẻ điên hóa rồ hoàn toàn.

Hai năm nay, tôi du học tại học viện y khoa hàng đầu thế giới, đổi tên thành Sharon, chuyên ngành ung thư phụ khoa.

Còn tin tức trong nước, dần dần truyền đến tai tôi qua bác sĩ Tống.

Cố Hoài Niên không ở bên Hứa Hy Mạn.

Trái lại, anh ta hận cô ta đến tận xương tủy.

Anh ta cho rằng chính Hứa Hy Mạn đã hại chết tôi.

Hứa Hy Mạn sau vụ tổn thương rách ấy đã để lại di chứng nghiêm trọng.

Nhiễm trùng lặp đi lặp lại, cộng thêm đời sống tình dục hỗn loạn, khiến cô ta mắc bệnh vùng chậu nặng.

Cô ta nhiều lần tìm Cố Hoài Niên vay tiền chữa bệnh, đều bị anh ta đuổi đi.

Có lần, Cố Hoài Niên thậm chí sai người ném cô ta ra giữa cơn mưa lớn, chỉ vào mặt mắng là kẻ giết người.

Bản thân anh ta cũng không sống tốt.

Anh ta mua lại căn hộ nhỏ tôi từng thuê.

Giữ nguyên hiện trạng như lúc tôi rời đi, đến cả bàn chải tôi dùng cũng không vứt.

Hằng ngày, anh ta ngồi nói chuyện với bức ảnh đen trắng của tôi.

Không những vậy, anh ta còn tự học y học.

Một doanh nhân từng lẫy lừng, giờ ôm quyển giải phẫu dày cộp mỗi ngày như một kẻ điên.

Anh ta sống như một cái bóng của tôi.

Thậm chí để chuộc lỗi, anh ta tài trợ vô số dự án y tế vùng sâu vùng xa.

Nghe thì cảm động đúng không?

Nhưng tôi chỉ thấy ghê tởm.

Nếu là tôi của trước kia, có lẽ đã mềm lòng.

Nhưng người từng “chết” một lần, tim cũng đã hóa thép từ lâu rồi.

Lần này tôi trở về nước với tư cách là Tiến sĩ y học Sharon, được mời tham dự diễn đàn y khoa hàng đầu.

Bác sĩ Tống giờ là vị hôn phu của tôi, cùng tôi xuất hiện trong sự kiện.

Buổi dạ tiệc xa hoa rực rỡ, quy tụ giới tinh hoa.

Cố Hoài Niên với tư cách nhà tài trợ chính, tất nhiên cũng có mặt.

Hai năm không gặp, anh ta gầy đến biến dạng.

Gò má nhô cao, ánh mắt u ám, cả người phủ đầy khí chết.

Chỉ khi nhắc đến “viện trợ y tế”, ánh mắt anh ta mới lóe chút sáng.

Khi ánh đèn chiếu lên người tôi, MC giới thiệu tôi là tiến sĩ hồi hương Sharon.

Tôi thấy ly rượu trong tay Cố Hoài Niên rơi “choang” xuống đất.

Rượu đỏ bắn tung tóe lên quần âu hàng hiệu, anh ta chẳng hề hay biết.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thấy ma cũng như thấy thần.

Anh ta đẩy người xung quanh ra, loạng choạng lao về phía tôi.

Làm đổ cả khay thức ăn của phục vụ, gây nên một tràng kinh ngạc.

“Chu Niệm Chi!”

Anh ta hét lên, giọng run đến lạ.

“Anh biết mà… anh biết em chưa chết!”

“Em về rồi… cuối cùng em cũng về rồi…”

Anh ta đưa tay ra, định chạm vào mặt tôi.

Trong mắt là cuồng hỷ và tham lam, khiến người khác rùng mình.

Tôi khoác tay bác sĩ Tống, lùi lại nửa bước.