“Ai là người thân với hắn chứ!”

Tôi ôm cổ, máu từ giữa kẽ tay chảy ra đầm đìa, nhìn rất kinh hãi.

“Tôi không quen họ! Họ xông vào cướp túi, cướp điện thoại của tôi!”

Giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và cảnh tượng bừa bộn dưới sàn là bằng chứng rõ ràng.

Đội trưởng bảo vệ mặt lạnh như tiền, lập tức dùng bộ đàm gọi quầy lễ tân báo cảnh sát, đồng thời chắn trước mặt tôi.

“Thưa các anh, mời rời khỏi phòng ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế.”

Anh cả thấy tình hình bất lợi, trợn mắt hung hăng nhìn tôi một cái.

“Tống Hòa, giỏi lắm. Cô cứ chờ đấy!”

Nói xong, hắn kéo anh hai bỏ chạy.

Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

Tôi băng vội vết thương, thu dọn đồ đạc, dưới sự hộ tống của bảo vệ, rời khỏi khách sạn bằng lối dành cho nhân viên.

Sau đó tôi lập tức bắt taxi tới sân bay, đổi vé sang chuyến bay gần nhất có thể.

Điểm đến của tôi là một thị trấn nhỏ ven biển ở miền Nam, cách nơi này hai ngàn cây số.

Ngồi trên máy bay, nhìn những tầng mây ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi mới cảm thấy một chút an toàn.

Sau khi hạ cánh, tôi không nghỉ ngơi chút nào.

Mua nhà, sang tên, sửa sang.

Sự tự tin đến từ năm mươi triệu giúp tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống ở thành phố xa lạ này.

Một căn hộ nhỏ hướng ra biển, buổi sáng có thể ngắm bình minh, ban đêm nghe được tiếng sóng vỗ.

Tôi cứ ngỡ đây chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của năm mươi triệu đối với lòng tham con người.

Nửa tháng sau, một buổi sáng sớm, tiếng gõ cửa dồn dập phá tan sự yên bình của tôi.

Tôi nhìn qua mắt mèo, máu trong người lập tức đông cứng lại.

Đứng ngoài cửa, chính là anh cả và anh hai.

Họ râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm phấn khích như thợ săn tìm được con mồi.

Toàn thân tôi lạnh toát.

Bọn họ làm sao mà tìm ra được chỗ này?

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt bình xịt hơi cay trong tay, lạnh giọng hỏi qua cánh cửa:
“Các người muốn gì?”

Giọng nói bên ngoài lại khiến tôi bất ngờ vì quá ôn hòa.

“Em gái à, là anh cả đây, mở cửa đi.”

Giọng anh cả mang chút nghẹn ngào, nghe như già đi mười tuổi.

“Hôm trước là anh sai, đầu óc nóng nảy quá nên mới cư xử vậy. Thời gian qua anh nghĩ nhiều lắm, ba không còn nữa, trên đời này chỉ còn ba anh em mình là ruột thịt.”

“Em một mình đến nơi xa lạ như vậy, chẳng quen ai, lỡ bị bắt nạt thì biết làm sao?”

anh hai cũng chen vào, giọng nịnh nọt:
“Đúng vậy A Hòa, anh mang đến cho em món kẹo giòn mà hồi nhỏ em thích ăn nhất nè.”

“Em còn nhớ không? Hồi nhỏ em bị hàng xóm ăn hiếp, là anh hai đánh lại giúp em đấy. Hồi đó tình cảm của tụi mình tốt biết bao nhiêu.”

“Người trong một nhà, làm gì có thù qua đêm? Mau mở cửa đi, cho tụi anh vào uống ly nước.”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, chỉ thấy buồn cười đến chua chát.

Vì tiền, họ có thể diễn được cả một vở kịch đầy “cảm động” như vậy.

Nếu trong tay tôi không có năm mươi triệu, họ có còn “thâm tình” như thế không?

“A Hòa, tha thứ cho tụi anh đi mà.”

Anh cả vẫn đang độc thoại đầy cảm xúc.

“Chị dâu mang thai rồi, trong nhà chi tiêu lớn, anh hai thì sắp cưới, tiền sính lễ vẫn chưa xoay được. Em là người có tiền đồ nhất trong nhà, bây giờ dư dả rồi, giúp một tay cũng là điều nên làm mà.”

“Chỉ cần em chịu đưa ra một phần tiền, tụi mình vẫn là người một nhà. Sau này em cần gì, hai anh sẽ có mặt ngay.”

Cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt rồi.

Tôi cười lạnh một tiếng, nói vọng ra ngoài cửa:
“Diễn xong chưa?”

“Nếu xong rồi thì cút đi.”

6
Sau vài giây im lặng, là tiếng đạp cửa đầy tức giận của anh hai.

“Tống Hòa! Cô không biết điều là gì hả?”

“Tôi vượt hàng ngàn cây số đến đây, nói lời hay tiếng ngọt đủ cả, mà cô vẫn cứ trơ trơ ra như vậy à?”

Anh cả cũng xé bỏ lớp mặt nạ, giọng lạnh như rắn độc.

“Được thôi, cô không mở cửa đúng không? Tụi tôi sẽ canh ở đây.”