Thì ra là vì chuyện này.
Tôi nói sao tự dưng đổi tính, hóa ra thấy tôi đã trả xong nợ viện phí.
Chắc họ nghi tôi giấu di sản gì đó của ba, nên mới sai Triệu Thiến gọi điện thăm dò.
Tôi cười lạnh trong điện thoại:
“Triệu Thiến, đừng diễn nữa, không mệt sao?”
Đầu dây bên kia khựng lại rõ ràng:
“A Hòa, em nói gì vậy, chị là lo cho em mà…”
“Lo cho tôi?”
Tôi ngắt lời cô ta ngay lập tức:
“Ba nằm viện nửa năm, tôi ở bên chăm sóc nửa năm. Cô và anh hai ở đâu? Khi tôi đi vay tiền khắp nơi, bị họ hàng mắng chửi, các người ở đâu?”
“Giờ nghe tôi đã trả xong nợ, sợ tôi còn tiền mà không chia cho các người, nên mới chạy đến ‘quan tâm’ tôi?”
Giọng của Triệu Thiến lập tức thay đổi, sắc bén, chua ngoa:
“Tống Hòa, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tôi nói chuyện tử tế mà cô tưởng cô là ai? Cô lấy đâu ra số tiền đó? Có phải ba cô trước khi chết lén đưa cho cô cái gì không? Tôi biết mà, ông già đó lúc nào cũng thiên vị! Dựa vào đâu mà cho cô mà không cho A Cường nhà tôi –?”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“A Cường của cô cũng đáng để ba để lại tiền à? Tôi nói cho cô biết, ba để lại cho tôi không chỉ hai trăm ngàn, nhưng liên quan gì tới các người? Đó là vì ba thương tôi, ông biết các người là một lũ hút máu, không thể dựa dẫm được!”
“Cô! Tốt lắm Tống Hòa, quả nhiên cô giấu tiền riêng! Cô chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!”
Triệu Thiến gào lên tức giận.
“Tút —”
Tôi lập tức cúp máy, tay còn lại thì cho vào danh sách chặn luôn.
Chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Đám người này, trong mắt ngoài tiền ra thì chẳng còn gì gọi là nhân tính.
4
Vài ngày sau, tôi thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi thành phố này.
Nhưng vừa đeo ba lô lên vai, đột nhiên có tiếng “rầm” vang lên ở cửa.
Ai đó vừa đạp mạnh một cú vào cửa phòng.
Tim tôi nhảy dựng lên, còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đẩy bật ra.
Anh cả và anh hai giận dữ xông vào.
Tôi kinh hoàng, không thể tin nổi họ tìm được tới tận đây.
“Hay lắm! Tống Hòa, con sói mắt trắng ăn cháo đá bát!”
Anh cả lao tới, vung tay ném mấy tờ giấy vào mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là bản sao của phiếu chi trả bảo hiểm.
“Năm ngàn vạn! Tròn năm ngàn vạn!”
“Ba mua bảo hiểm giá trị lớn như thế, mà mày định giấu nhẹm một tiếng không nói, nuốt trọn hết à?”
“Tống Hòa, tim mày làm bằng đá à? Đó là tiền ba dùng mạng đổi lấy, là tiền của nhà họ Tống!”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Người thụ hưởng ghi tên tôi.”
“Đây là thứ ba để lại cho tôi, không liên quan đến các anh.”
“Nói láo!”
Anh cả gầm lên, gân cổ nổi rõ.
“Ba mày lú lẫn rồi! Mày là con gái, gả ra ngoài rồi thì là người ngoài, lấy tư cách gì lấy số tiền đó?”
Anh ta rút ra một tờ giấy, đập mạnh lên bàn.
“Ký vào đây!”
Tôi liếc nhìn.
Đó là một bản “Thỏa thuận phân chia lại tiền bảo hiểm”.
Trên đó ghi rõ: Số tiền bảo hiểm là 50 triệu, trưởng nam Tống Vĩ nhận 20 triệu, thứ nam Tống Cường nhận 20 triệu, Tống Hòa nhận 10 triệu (dùng để trả nợ viện phí và tiền nuôi dưỡng cha).
Tôi bật cười vì tức. Đây chính là các anh ruột của tôi đấy.
Không chỉ đòi chia tiền của tôi, mà ngay cả 10 triệu còn lại cũng tính toán cho bằng được.
“Mơ đi.”
“Đừng nói là 40 triệu, dù chỉ là 4 đồng, tôi cũng không đưa các người.”
“Hai trăm ngàn tiền viện phí tôi đã trả, giữa chúng ta không còn nợ nần gì. Bây giờ, biến khỏi đây cho tôi!”
“Hết nợ nần?”
anh hai gào lên quái dị, bước tới vài bước túm lấy cổ áo tôi.
“Tiền chưa nôn ra, cô định đi đâu?”
“Tống Hòa, tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu không ký, đừng mong bước ra khỏi cửa này!”
Anh cả cũng xông lên, giật lấy điện thoại trong tay tôi, rồi thô bạo giật luôn cả ba lô.
Tôi cố giành lại nhưng bị anh hai đẩy ngã mạnh xuống đất.
Chúng lục tung ba lô của tôi.
CMND, thẻ ngân hàng, tiền mặt mới rút… tất cả rơi tung tóe khắp sàn.
Anh cả nhét CMND và thẻ ngân hàng của tôi vào túi, cười lạnh.
“Giấy tờ đã bị giữ lại. Cô có thể không ký, nhưng tụi này sẽ ngồi lì ở đây.”
“Dù gì tụi này cũng rảnh!”
anh hai phịch xuống giường, bắt chéo chân, châm thuốc hút.
“Anh à, nói nhiều với nó làm gì. Nhịn đói hai ngày xem nó có ngoan không.”
“Năm ngàn vạn đó, nhất định phải moi cho bằng được!”
Tôi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của họ, trong lòng sợ hãi tột độ.
Nhưng tôi cũng biết mình nhất định phải thoát ra ngoài, không thể ngồi chờ chết trong căn phòng này.
Tôi liếc mắt về phía chiếc gạt tàn bằng kính trên bàn.
Ngay sau đó, tôi lao ra, chộp lấy chiếc gạt tàn.
Anh cả thấy vậy sợ hãi, theo phản xạ giơ tay lên che đầu:
“Cô dám đánh người à?”
Nhưng ngay lập tức, chỉ nghe “choang—!” một tiếng vang lớn.
Tôi dùng gạt tàn đập mạnh vào cửa sổ.
Cửa sổ khách sạn là loại kính cường lực hai lớp, đập một cái không vỡ.
Tôi như phát điên, đập cái thứ hai, cái thứ ba!
Cuối cùng kính không chịu nổi nữa, vỡ tan, mảnh vụn bắn đầy sàn.
Anh cả và anh hai đều đứng sững, không ngờ tôi lại điên đến mức này.
Tôi cúi người nhặt một mảnh kính sắc nhọn nhất.
Không chút do dự, tôi dí thẳng nó lên cổ mình.
Máu lập tức chảy theo mép kính, nhuộm đỏ áo tôi.
“Tống Hòa! Cô làm gì vậy!”
Anh cả hoảng loạn, giọng run rẩy.
“Cô điên rồi à? Mau bỏ cái đó xuống!”
Tôi nhìn chằm chằm họ không chớp mắt.
“Trả điện thoại và giấy tờ lại cho tôi.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Nếu không, tôi sẽ chết tại đây.”
“Nếu tôi chết ở đây, cảnh sát đến điều tra, các người sẽ bị quy tội cướp của giết người.”
“Năm mươi triệu, một xu các người cũng không lấy được, còn phải bóc lịch cả đời!”
Sắc mặt anh hai trắng bệch.
“Em… em gái… có gì từ từ nói, đừng dùng dao mà…”
“Im miệng!”
Tôi hét lớn một tiếng, bước lên một bước.
“Trả lại đây!”
Anh cả nhìn vết máu đỏ lòm trên cổ tôi, cuối cùng cũng sợ thật sự.
5
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
“Có chuyện gì vậy? Bên trong xảy ra chuyện gì?”
Vài bảo vệ to cao xông vào phòng.
Chắc là tiếng đập kính lúc nãy đã khiến họ chú ý.
Tôi buông mảnh kính trong tay ra, chỉ vào hai tên đàn ông kia mà hét lên:
“Gọi cảnh sát! Bọn họ cướp của! Bọn họ muốn giết tôi!”
Sắc mặt anh cả lập tức thay đổi, vội vàng đổi sang bộ dạng tươi cười, bước lên trước bảo vệ.
“Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm thôi! Đây là em gái ruột tôi, trong nhà xảy ra chút xích mích…”

