Y tá gõ vài phím: “Nợ một tuần rồi, vừa mới đóng xong.”
“Dạ… bệnh của bà ấy có nghiêm trọng không ạ?”
Y tá nhìn tôi như nhìn đứa ngốc, giọng đầy khó chịu: “Tiểu đường. Ăn uống kiêng khem, kiểm soát đường huyết là được.”
“Nếu không có việc gì thì sớm xuất viện đi, đừng chiếm giường bệnh công cộng.”
3
Rời bệnh viện, tôi lòng vòng quay về nhà.
“Mẹ ơi, con về rồi.”
Vừa mở cửa, tôi đã nghe tiếng lách cách xào nấu từ trong bếp vọng ra.
“Đình Đình về rồi à!”
Mẹ tôi cầm cái muôi thò đầu ra: “Ba con đang xem điện thoại ngoài ban công, con ngồi trước đi.”
Tôi bước tới gần ban công, quả nhiên thấy ba đang cúi đầu xem video ngắn, tiếng ồn ào phát ra từ cái loa rẻ tiền trong điện thoại:
“Tại sao ai cũng muốn sinh con trai? Lý do rất đơn giản thôi.”
“Nuôi con gái lớn, ăn ngon mặc đẹp rồi cuối cùng đi hầu hạ nhà chồng, lỗ vốn rõ ràng.”
“Còn con trai thì khác, nuôi kiểu gì cũng có lời, từ nhỏ đã là một lao động phụ giúp gia đình.”
Trong video, “chuyên gia” đang hùng hồn nói mấy thứ nhảm nhí, ba tôi thì xem rất chăm chú.
Tôi không biểu cảm gì, bước tới chào: “Ba.”
Ông giật mình vì tôi đến gần, lập tức quát lớn: “Đi đứng không có tiếng, muốn hù chết người ta à!”
Tôi cúi đầu nhìn đoạn video tiếp theo đang tự động phát trong máy ông.
Nền là câu “Mọi người ơi, đời tôi viên mãn rồi, vợ tôi sinh cho tôi một thằng con trai chính hiệu”, tôi lạnh nhạt nói: “Con vừa đi thăm bà nội xong.”
“Ừ.” Ba tôi cất điện thoại: “Vậy mới đúng. Mai phải qua thăm tiếp.”
“Đừng tưởng sống ở thành phố vài năm là khinh nhà cửa quê nhà.”
Ông giơ tay chỉ chỉ vào trán tôi.
“Nhớ mua quà cho tử tế, đừng để chú mày lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ tao.”
“Chẳng qua là sinh được thằng con trai thôi, có gì ghê gớm đâu.”
Mấy lời đó, tôi đã nghe suốt ba mươi năm.
Hồi nhỏ, ông vừa uống rượu vừa mắng mẹ tôi đang khóc vì công việc mệt:
“Nếu bà đẻ được thằng con trai, thì tôi đâu đến mức ngẩng mặt không nổi với anh em!”
Ánh mắt khinh khỉnh hôm ấy, giờ vẫn chẳng đổi thay.
Ông lại bắt đầu lải nhải, tôi rút điện thoại chuyển cho ông ba nghìn tệ: “Ba cũng vất vả rồi, mua vài bao thuốc mà hút.”
Ba tôi lập tức dịu xuống, quay lại ghế xếp, tiếp tục xem video.
Tối đến.
Tôi và mẹ cùng ngồi ở phòng khách cuộn len.
Tôi cúi đầu, tay vẫn bận việc, từ những chuyện ở thành phố bất chợt chuyển chủ đề.
“Mẹ, bà nội nói bà bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, sắp không qua được rồi.”
Tay mẹ tôi khựng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ, nơi ba đang xem tivi, rồi hạ giọng: “Hình như ba không buồn mấy.”
“Chắc chắn rồi.” Mẹ buột miệng, chưa kịp kìm lại.
Bà dường như nhận ra mình nói hớ, liền lắp bắp chữa: “Bà nội vẫn có thể lên bệnh viện lớn mà khám, bác sĩ giỏi, ba con cũng yên tâm.”
Tôi cụp mắt xuống, đặt cuộn len trong tay xuống.
Mẹ ơi, sao cả mẹ cũng giúp họ diễn trò?
Tôi thì thầm hỏi: “Mẹ, dạo này ba có còn đánh mẹ không?”
Mẹ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi: “Con gái mẹ giỏi lắm, kiếm được nhiều tiền trên thành phố, tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ.”
“Còn ngoan ngoãn hiếu thảo, nghe lời quay về thăm bà nội.”
“Ba con tâm trạng tốt, nên cũng lâu lắm rồi không đánh mẹ nữa.”
Tôi nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ, khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Nhưng mẹ ơi…
Từ nhỏ mẹ đã dạy con phải nhịn.
Con lớn lên giữa tiếng mẹ khóc vì đau đớn.
Mẹ từng nói: làm phụ nữ là phải tu hành như vậy.
Con không dám tranh, không dám nói, không dám phản kháng.
Nhưng bây giờ, con không thể cứ vì mẹ mà hết lần này đến lần khác đẩy mình vào bất hạnh nữa rồi.
4
Tôi nằm trên giường, nhớ lại những lời Trương Cương nói dọc đường về quê.
“Chu Đình, cậu là người thành đạt nhất trong làng mình rồi đấy.”
“Tôi còn nhớ năm đó cậu không có tiền đi học, vẫn là bố tôi cho mẹ cậu vay học phí đấy.”
Tôi nhìn con đường đang lùi dần sau lưng, cười xã giao: “Cậu cũng đâu có tệ.”
“Ôi dào, tôi thì có gì đâu, cũng chỉ đi chở hàng thuê thôi. Còn cậu thì sao? Nhìn quần áo này, chắc đắt tiền lắm.”
Tôi tốt nghiệp đại học rồi ở lại làm việc tại thành phố lớn, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì nơi này có thể cho tôi một bát “canh gà cho tâm hồn” bất cứ lúc nào.
Từng bước tôi leo lên, cuối cùng cũng thành phó giám đốc một công ty, quản lý hơn trăm người.
Nhưng trước mặt Trương Cương, tôi cố tình giấu nhẹm: “Cũng chỉ tạm sống qua ngày thôi.”
“Giời ạ, trước mặt anh em thì giấu làm gì, khu nhà cậu ở giá chắc cũng năm sáu vạn một mét vuông rồi nhỉ!”
Tôi cười nhạt trong lòng.
Đó là căn hộ tôi chật vật mua được sau bao năm cố gắng, liên quan gì đến anh?
Tôi bâng quơ đáp: “Thuê thôi, lấy đâu tiền mà mua.”

