“A mẫu đã mời hai vị giáo tập ma ma dạy dỗ Kiều Kiều thật tốt rồi.”
“Hoàng hậu bị cấm túc ba tháng, hiện giờ mẫu phi của đại công chúa đã được thăng làm quý phi.”
“Lâm Kim Trạm vẫn không nỡ bỏ người trong lòng của hắn, chỉ là để bọn họ mẫu tử chia lìa thôi.”
“Thận Trinh, có phải ta không xứng làm mẫu thân…”
Đâu có, a mẫu sao lại không xứng làm mẫu thân, a mẫu đối với Kiều Kiều chuyện gì cũng chu toàn, là Thận Trinh không xứng làm nữ nhi.
Thận Trinh mệnh không tốt, không xứng được yêu thương. Nay sắp chết rồi cũng tốt, chết rồi là giải thoát.
Nghĩ đến đây, ta rốt cuộc cũng mở miệng cắt ngang lời lẩm bẩm của a mẫu: “A mẫu, lui hôn đi.”
Chu phu nhân và Chu Hoành tốt như vậy, lỡ mang danh khắc thê thì phải làm sao?
Dạ dày và con tim cùng lúc đau nhói, trong khoảnh khắc ta thậm chí không phân biệt được nơi nào đau hơn.
Tiểu Tuyết bón thuốc cho ta, nói việc lui hôn không được thuận lợi, a mẫu thái độ cứng rắn cũng không lui được.
Nước mắt ta lập tức rơi xuống, thuốc này đắng quá.
Hiện giờ trong phủ nghĩ đủ cách làm những món ăn tinh xảo cho ta, nhưng vừa nuốt xuống liền không nhịn được mà nôn ra.
Ta không còn vì đói mà trằn trọc, chỉ là vẫn không ngủ được, bụng dưới âm ỉ đau, đang cố nhẫn thì chợt nghe tiếng động nơi cửa sổ.
Trong lòng khẽ động, ta khoác áo ngoài mở cửa sổ, trước cửa sổ rõ ràng là Chu Hoành mặt trầm như nước.
“Ta bệnh rồi.” Ta mỉm cười nhạt, sắc mặt Chu Hoành lập tức biến đổi, chỉ trong chốc lát vành mắt đã đỏ lên.
“Ngự y nói không chữa được nữa.”
Chu Hoành xoay người, bình ổn cảm xúc rất lâu mới quay lại, “Vậy thì vẫn gả cho ta đi, Thận Trinh, lấy họ ta đội lên tên nàng.”
Ta nhìn vệt nước mắt nơi khóe mắt Chu Hoành, tim đau như cắt, Chu Thận Trinh, thật dễ nghe, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy.
“Lui hôn đi, A Hành, đây là di nguyện của ta.”
Giọng ta tan trong gió, rời rạc vụn vỡ.
9
A mẫu nói hôn sự đã lui rồi.
Ngày thứ ba sau khi lui hôn, Tiểu Tuyết nói a phụ đã đánh Chu Hoành một trận, a phụ là văn nhân thì làm sao đánh lại Chu Hoành được? chẳng qua là Chu Hoành đứng yên chịu đánh mà không hoàn thủ thôi.
Trong cung ban thưởng xuống, là một con tiểu mã ôn thuận, đáng tiếc bên ngoài nắng gắt quá, ta thổ huyết ngày càng nhiều, cũng không thể ra ngoài nhìn xem.
Ta còn nghĩ sẽ có cơ hội cưỡi ngựa vào thâm sơn săn sói cơ mà. Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
Ta hiện tại gầy đi rất nhiều, y phục trước kia mặc lên người giờ rộng thùng thình, a mẫu nhất định muốn dùng những loại vải tốt đó may y phục mới cho ta.
Ta nói những loại vải tốt như vậy mặc cho người sắp chết thì thật lãng phí, a mẫu đỏ mắt bảo thêu nương mau chóng may cho ta.
Bụng ngày càng đau, ta học theo Kiều Kiều làm nũng quấy khóc không chịu uống thuốc, a mẫu vẫn không chiều ta, nàng chỉ vừa rơi nước mắt vừa bảo ta ngoan ngoãn uống xuống.
Sau đó ta ngay cả thuốc cũng uống không vào được, uống vào liền nôn ra rồi ói ra từng mảng từng mảng máu, dọa Hảo Thu và Tiểu Tuyết khóc không ngừng.
Ta hỏi Hảo Thu và Tiểu Tuyết sau này muốn làm gì?
Hai nha đầu ngốc nói chỉ muốn hầu hạ ta, ta cũng không sống được bao lâu nữa rồi, các nàng cũng nên vì bản thân mà tính toán.
Ta vừa nhắc tới chuyện này là các nàng lại khóc đến đau cả đầu ta, không còn cách nào khác, ta chỉ đành tự mình lo liệu cho các nàng.
Hảo Thu thực ra đã sớm đến tuổi xuất cung, chẳng qua là nhị hoàng tử cố ý giữ người lại để giày vò. Thuở nhỏ nghe Hảo Thu nói nàng có một muội muội, giờ ta có rất nhiều bạc, vậy thì cho Hảo Thu một khoản tiền lớn để nàng đi tìm muội muội đi.
Còn Tiểu Tuyết, nàng chẳng biết từ lúc nào đã phải lòng một tiểu chưởng quỹ trong phủ công chúa, chỉ tiếc là ta không được uống rượu mừng của nàng. Vậy thì thêm cho nàng một phần sính lễ dày dặn vậy.
Không biết có xui xẻo hay không.
Sau khi xin a mẫu lấy khế ước bán thân của hai người, ta gộp cả trang sức và bạc muốn cho các nàng đưa hết cho các nàng.
Hai người gần như khóc thành lệ nhân, hiện tại ta ngay cả sức để trêu chọc các nàng cũng không còn, chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay các nàng.
“Sống cho vui vẻ một chút, mang cả phần của ta mà sống tiếp.”
10
Dạo gần đây ta rất buồn ngủ, một ngày có thể ngủ tám chín canh giờ, từng ngày từng ngày vậy mà cũng kéo đến sinh thần của ta.
Hoàng cữu cữu đặc biệt hạ chỉ trong cung tổ chức lễ mừng sinh thần cho ta, mười sáu năm nay, đây là lần đầu tiên ta được đón sinh thần, thật là long trọng quá.
Hôm đó a mẫu đích thân thay cho ta một bộ váy áo màu đào hồng, khi chạm vào xương sườn nơi bụng ta liền bật khóc không thành tiếng.
A phụ chỉ dẫn theo A Chính đến, không thấy Như Di thường ngày luôn mang vẻ cười dịu dàng. A Chính dường như muốn cười với ta, lúm đồng tiền thì thấy rõ, chỉ là nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Hoàng cữu cữu mặc thường phục, hỏi ta có thích con tiểu mã đỏ sẫm như màu táo chín hay không? nếu không thích người sẽ sai người đi tìm con khác.
Dùng bữa vì ta không ăn được gì, bọn họ cũng chỉ ăn qua loa hai miếng rồi đặt đũa xuống.
Hoàng cữu cữu nói hôm nay đã sắp xếp người hát hí kịch, náo nhiệt lắm.
Trên đài hí khúc í a í ới vang lên, hoàng cữu cữu, a phụ a mẫu và A Chính đều ngồi vây quanh ta, mọi người đều rất quan tâm ta, lúc thì a phụ hỏi ta có nóng không, lúc thì a mẫu hỏi ta có khát không.
Ta lắc đầu, hôm nay nắng chiếu thật dễ chịu, ấm áp vô cùng, bụng cũng không còn đau nữa.
Chỉ là buồn ngủ quá, thật muốn ngủ một giấc.
Ồn ào quá, là ai đang khóc gọi vậy——
“Thận Trinh, Thận Trinh, a mẫu còn chưa may cho con bộ y phục đẹp nhất đâu.”
“Thận Trinh, a phụ lại giúp con đi đánh Chu Hoành tiểu tử kia một trận được không?”
“Thận Trinh, có phải không thích con ngựa kia không? hoàng cữu cữu lại tìm cho con con tiểu mã ôn thuận nhất, mùa thu cùng hoàng cữu cữu đi săn.”
“Thận Trinh a tỷ, A Chính cười cho tỷ xem, tỷ mau nhìn A Chính đi.”
Thận Trinh Thận Trinh, có bao nhiêu người đang gọi ngươi đó, ngươi nhất định là tiểu cô nương hạnh phúc nhất phải không?
Ta hình như đã quên mất điều gì đó, nghĩ mãi cũng không nhớ ra.
Thôi vậy, cứ bước về phía trước đi.
(Hết)

