“Xem ra bệnh này, quả thật nghiêm trọng lắm.” Ta quyết ý muốn vào, các nàng sao có thể ngăn được.
Đại phu nói ta mắc bệnh tuyệt chứng, mệnh chẳng còn bao lâu.
Ta sững sờ một lát rồi không nhịn được cười thành tiếng, quả nhiên chỉ là một cảnh hư ảo.
Ta Thận Trinh làm gì có số mệnh tốt đẹp như vậy chứ.
7
Sau khi trở về phủ, ta liền tự nhốt mình trong phòng, mọi người đều giấu một mình ta.
Khó trách dạo gần đây a phụ a mẫu và hoàng cữu cữu đều đối xử với ta tốt như vậy, thì ra là người sắp chết rồi, bọn họ cũng không cần diễn quá lâu nữa.
A mẫu khóc lóc đập cửa, cầu xin ta mở cửa ra.
Bên ngoài thật ồn ào, loạn cả lên.
Sau đó ầm ĩ đến tối, hoàng cữu cữu dẫn theo ngự y đến, a phụ, Như Di và A Chính vậy mà cũng có thể bước vào cổng phủ công chúa, thật hiếm lạ.
Ta mở cửa, ngự y bắt mạch cho ta, trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn ngự y, ngự y thở dài một hơi rồi lắc đầu.
“Lần trước tiểu thư hôn mê, vi thần đã nói là vô lực hồi thiên, nửa tháng nay tình trạng tỳ vị của tiểu thư chuyển biến xấu càng nhanh hơn.”
Ngự y vừa dứt lời, tiếng khóc thảm thiết liền vang lên.
“Nhất định là vì trước kia tiểu thư ở trong cung ăn cơm canh vừa lạnh vừa cứng…” tiếng Hảo Thu khóc bi ai.
“Vương trù nấu ăn luôn không cho muối, tiểu thư căn bản ăn không nổi cũng ăn không no…” Tiểu Tuyết khóc đến thê lương.
A mẫu ngày thường cao ngạo lạnh lùng biết bao, lúc này lại như cà tím bị sương đánh, một lúc sau nghiêm giọng hỏi: “Vương trù vì sao không cho muối?”
Bên ngoài gà bay chó sủa một hồi lâu, nghe nói Vương trù khai nhận là do Kiều Kiều sai khiến, một tiểu thư được sủng ái hết mực, một tiểu thư bị vứt bỏ như giẻ rách, đầu bếp nên nghe ai thì quá rõ ràng.
Nhưng nói cho cùng cũng không thể trách Kiều Kiều, ta nhìn a mẫu đang không ngừng rơi lệ tự trách trước mặt, a mẫu bình thường tinh tế là thế, nay tóc hơi rối, trang điểm mắt cũng khóc nhòe cả.
“A mẫu, đây là mệnh của Thận Trinh.” Mệnh của ta là a phụ a mẫu cho, nay chỉ là trả lại mà thôi.
Ngự y lại nói bệnh của ta không chỉ là bệnh căn để lại từ thuở nhỏ, mà còn do nhiều năm liền ăn lượng lớn đồ ăn tính hàn.
A Chính nghe lời thái y thì sững người một lúc, đột nhiên mắt ngấn lệ nhìn về phía Như Di: “A mẫu, là người cho Thận Trinh a tỷ ăn đồ hàn!”
Hóa ra khi ta vừa trở về Lâm phủ, Như Di đã bàn với tâm phúc dùng đồ hàn hại người, khi đó A Chính vô tình nghe được, bị Như Di lấp liếm cho qua.
A mẫu nghe xong như gà trống bị chọc giận, chỉ thẳng mũi Như Di mà mắng chửi.
A mẫu và Như Di cãi vã không ngừng, a phụ đứng một bên trông mệt mỏi vô cùng.
“Ta với Lâm lang vốn dĩ tình đầu ý hợp, là ngươi hung hăng bá đạo chen ngang cướp người yêu! Lâm lang căn bản không hề muốn chạm vào ngươi, là ngươi hạ thuốc mới có được nghiệt chủng này, còn bắt chúng ta nuôi, dựa vào đâu? Hơn nữa ngươi cho rằng vì sao nó từ nhỏ đã để lại bệnh căn? Là ngươi cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, trước kia không biết đã chèn ép hoàng hậu nương nương bao nhiêu lần, chê người ta tiểu gia tử không lên được mặt bàn, ngươi còn dám giữ nghiệt chủng này lại trong cung. Dương Hoa, chính ngươi đã giết chết nó.” Như Di mặt mũi méo mó, giọng nói chói tai, mỗi câu nói ra, sắc mặt a phụ a mẫu và hoàng cữu cữu lại trắng thêm một phần.
“Đủ rồi…” Ta muốn ngăn họ lại, nào ngờ bụng dưới đột nhiên đau dữ dội, cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt, vậy mà phun ra một ngụm máu.
8
“Thận Trinh a tỷ, xin lỗi a tỷ, A Chính sai rồi hu hu…” A Chính chạy tới đỡ ta, thiếu niên khóc nước mũi nước mắt giàn giụa, xấu chết đi được.
“A Chính, a tỷ chưa từng trách đệ. Đừng khóc nữa, a tỷ đã lâu rồi không thấy đệ cười.” Ta nhịn cơn đau bụng dữ dội gắng gượng cười, rồi quay đầu nhìn a phụ đang lặng lẽ rơi lệ, “A phụ, đưa Như Di và A Chính về đi, vốn dĩ không nên bước vào cửa phủ công chúa.”
A phụ che mặt nức nở mấy tiếng, rồi mới kéo A Chính đang khóc đến không khống chế được, chậm rãi đi ra ngoài.
Hoàng cữu cữu mắt đỏ hoe, giọng mang theo mê mang: “Hoàng hậu… trẫm thật sự không biết hoàng hậu lại ra tay với ấu tử, khi con vừa sinh ra nhỏ xíu một đoàn, trẫm quốc sự bận rộn, thực sự không còn tâm lực để chăm nom con.”
Hoàng cữu cữu nói đến cuối không kìm được nghẹn lại, ta vén chăn, được Hảo Thu và Tiểu Tuyết đỡ, quỳ xuống dập đầu với hoàng cữu cữu: “Thận Trinh tạ hoàng cữu cữu ban tên, tạ hoàng cữu cữu dưỡng dục chi ân.”
Hoàng cữu cữu vội đỡ ta dậy, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, khi hồi cung thì để ngự y ở lại.
A mẫu dường như chịu đả kích cực lớn, cả người không ngừng lẩm bẩm sao có thể như vậy, sao có thể như vậy.
Phải đó, sao có thể chứ?
Hai ngày sau đó, a mẫu để mặt mộc ở bên ta, lải nhải không ngừng.

