“Năm vạn thôi mà.” Bà ta vẫn cười. “Cũng đủ để em nó vào một trường cấp ba bình thường rồi. Thật ra học trường thường cũng đâu đến nỗi, không cần thiết phải chen vào lớp trọng điểm, đúng không?”

Câu nói của bà ta nhẹ tênh, như đang giao dịch mua bán.

Tôi không nhịn được nữa.

“Cô ơi.” Tôi bước ra. “Con gái cô thi được bao nhiêu điểm?”

Mẹ Chu ngạc nhiên.

“Con nít hỏi cái này làm gì?”

“491 điểm.” Tôi nói. “Cháu đã tra rồi.”

Nụ cười của bà ta đông cứng lại.

“491 điểm mà muốn vào lớp trọng điểm cấp tỉnh?” Tôi nhìn bà ta. “Cô ơi, cái mặt của nhà cô dày thật đấy.”

“Cô bé này nói chuyện kiểu gì vậy?” Mặt bà ta sầm xuống.

“Cháu nói sai à?” Tôi không lùi bước. “Cháu thi 682 điểm, thủ khoa toàn thành. Con gái cô thi 491 điểm, đến trường thường còn khó vào. Giờ cô đưa năm vạn, muốn cháu nhường lại suất học, nhường lại vị trí đáng ra là của cháu — cô thấy như thế là hợp lý sao?”

“Nói cho cháu biết nhé.” Giọng bà ta bắt đầu sắc lại. “Thi giỏi để làm gì, không có quan hệ thì vô dụng!”

“Gì cơ?”

“Nói thật cho cháu biết.” Bà ta không cười nữa. “Cái suất đó, nhà cô đã chốt rồi. Cháu có muốn nhận tiền hay không, cũng không vào được trường đó.”

Ánh mắt bà ta nhìn tôi, là một thứ khinh thường đến mức trần trụi.

“Cháu tưởng thi thủ khoa là ghê gớm lắm sao? Cô bé, cháu ngây thơ quá rồi. Xã hội này, không phải ai điểm cao là thắng đâu.”

Tôi đứng đó, nhìn bà ta.

Bà ta tiếp tục: “Ba cháu chỉ là nhân viên quèn, mẹ cháu là giáo viên tiểu học. Nhà không tiền, không quyền, dựa vào gì để đấu với nhà cô?”

“Dựa vào việc cháu thi được 682 điểm.” Tôi đáp.

“682 điểm thì sao?” Bà ta cười nhạt. “Điểm cao mà không được học, cũng chỉ là tờ giấy lộn thôi.”

“Cô ơi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta. “Cô nói đúng, cháu không vào được trường đó.”

Bà ta ngạc nhiên, chắc không nghĩ tôi lại thừa nhận.

“Nhưng,” tôi nói tiếp, “cháu sẽ ghi nhớ hôm nay.”

“Ghi nhớ gì cơ?”

“Ghi nhớ từng lời cô nói hôm nay.” Tôi bình tĩnh đáp. “Ghi nhớ cách con gái cô đã thay thế cháu. Ghi nhớ làm sao mà 491 điểm lại đổi được 682 điểm.”

“Cháu định làm gì? Kiện nhà cô à?” Bà ta cười. “Kiện cũng vô ích thôi, cô nói cho cháu biết.”

“Cháu không kiện.” Tôi đáp. “Nhưng cháu sẽ đợi.”

“Đợi gì?”

“Đợi ngày nhà cô phải trả giá.”

Bà ta sững người.

Tôi quay lưng trở vào phòng, đóng cửa lại.

Ngoài cửa, tôi nghe tiếng bà ta nói:

“Anh Lâm, con gái anh đúng là… Thôi, tôi không chấp trẻ con. Năm vạn không lấy thì thôi. Tùy nhà anh vậy.”

Sau đó là tiếng cửa đóng sầm.

Bà ta đã đi.

Mẹ tôi ngoài phòng bật khóc.

Ba tôi im lặng.

Còn tôi ngồi bên mép giường, nhìn ra cửa sổ, lòng bình thản một cách lạ lùng.

Tôi biết, ván này, tôi đã thua.

Nhưng tôi sẽ không thua mãi.

3.

Một tuần sau, tôi nhận được giấy báo nhập học.

Không phải trường trọng điểm cấp tỉnh.

Mà là Trường Trung học Phổ thông số 3 của thành phố – một trường bình thường.

Mẹ tôi cầm tờ giấy trong tay, nước mắt rơi lã chã.

“Tri Nhiên… mẹ xin lỗi…”

“Không sao đâu mẹ.” Tôi nhận lấy giấy báo, “Trường số 3 cũng tốt mà.”

Thật ra không hề tốt.

Tỷ lệ đậu đại học của trường số 3 chỉ bằng một phần ba của trường trọng điểm.

Chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất… cũng kém hơn cả một bậc.

Nhưng đó đã là nơi tốt nhất tôi có thể vào được.

Ngày khai giảng, tôi đi nhập học một mình.

Ba tôi nói muốn đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối.

“Con tự đi được rồi.”

Trước cổng trường đông nghịt người, toàn là học sinh mới và phụ huynh.

Tôi đeo balo bước vào, phía sau vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Nhìn kìa, con bé kia kìa.”

“Đứa nào?”

“Cái đứa nghe nói thi thủ khoa thành phố đấy.”

“Thủ khoa mà học trường số 3 á?”

“Không rõ, nghe bảo là bị người khác chiếm suất rồi.”

“Thật không đấy?”

“Ai mà biết…”

Tôi không quay đầu lại.

Tôi tìm đến lớp của mình, bước vào trong.

Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo ngoài ba mươi tuổi, họ Lý.

“Em là Lâm Tri Nhiên?” Cô nhìn hồ sơ. “682 điểm?”

“Dạ vâng.”

Cô ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

“Cô có nghe chuyện của em.”

Tôi im lặng.

“Em yên tâm.” Cô nói, “Trong lớp của cô, cô chỉ nhìn điểm số, không nhìn mối quan hệ.”

“Cảm ơn cô ạ.”

“Đừng cảm ơn cô.” Cô nói, “Nếu em thực sự có bản lĩnh, ba năm sau hãy dùng thành tích để cho họ thấy.”

Tôi gật đầu.

“Em sẽ làm được.”

Năm đó, tôi 17 tuổi.

Quỹ đạo cuộc đời tôi, chỉ vì một người tên Chu Tuyết Cầm, đã rẽ ngoặt hoàn toàn.

Nhưng tôi không từ bỏ.

Tôi đem tất cả những phẫn nộ, ấm ức, tủi nhục, biến thành động lực.

Học kỳ I lớp 10, kỳ thi giữa kỳ – tôi đứng nhất khối.

Cuối năm lớp 10, kỳ thi học kỳ – tôi vẫn đứng nhất.