Một màn này khiến toàn trường bàng hoàng.
Người kinh hãi nhất, chính là Cố Phàn Âm.
“Vương công công, chẳng lẽ ngài nghe nhầm? Trần Trư nàng ta tư hữu bạch sứ, tội ấy là tử tội!”
“Vô lễ! Cái gì mà tư hữu? Bạch sứ do Trần tiểu thư chế tại lò ngọc sứ ở Hoài Nam, đã được thánh thượng ngự lãm!
Đích thân phong làm hoàng thương! Thánh chỉ ở đây!”
Thấy thánh chỉ trong tay Vương công công, mọi người trong sảnh đồng loạt quỳ xuống.
Cố Phàn Âm đứng ngây ngốc tại chỗ, không thể tin nổi.
“Nàng ta chẳng qua là thiếp thất… sao có thể…”
Ánh mắt Vương công công sắc như đao, quét tới chỗ nàng.
“Lớn mật! Trước thánh chỉ mà dám không quỳ!”
Cố Phàn Âm lập tức hoảng hồn, chân mềm nhũn, ngã rạp xuống đất.
Sau khi tuyên chỉ xong, Vương công công liền lập tức sai người mời đại phu tới chẩn trị cho ta.
Vì vết thương ở chân, Tống Quan Kỳ tự mình tiến lên, bế ta về phòng.
Dọc đường hai người không nói một lời.
Mãi đến khi đặt ta lên giường, sắc mặt hắn mới hiện chút áy náy.
“Là ta không phải… ta chỉ là bị dọa sợ, không ngờ bạch sứ ấy lại là do nàng chế tác.”
Ta nhìn mảnh sứ cắm sâu trong đầu gối, không nói một lời.
Trong phòng lặng ngắt, khiến Tống Quan Kỳ thoáng không quen.
Hắn quỳ nửa người bên giường, muốn vươn tay chạm vào vết thương, song khi đầu ngón tay còn cách mảnh sứ một tấc liền khựng lại.
“A Trư… có đau không?”
“Ngài lui ra đi.”
Thấy ta thản nhiên nói, Tống Quan Kỳ siết chặt tay.
“Để ta giúp nàng…”
“Không cần.”
Từ khi trọng sinh đến nay, kỳ vọng của ta với Tống Quan Kỳ vốn đã chẳng bao nhiêu.
Không ngờ, vẫn còn có thể thấp hơn thế.
Hiện tại, thật sự là không còn gì để nói.
Tống Quan Kỳ đứng chết lặng tại chỗ, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.
Hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
“Được, vậy nàng an tâm tĩnh dưỡng, ta… sẽ ở ngoài, có việc thì cứ gọi.”
Ta cụp mắt, che giấu hết thảy cảm xúc, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Nắm tay hắn siết chặt hơn, song vẫn chưa rời đi.
“A Trư, có phải nàng cho rằng bản thân được phong làm hoàng thương, liền có thể chẳng để Tống gia vào mắt nữa hay không?”
“Đừng quên, bệnh của Chiêu Chiêu, là nhờ ai mới có thể trị được.”
Nghe hắn nhắc tới Chiêu Chiêu, ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy ý chàng là gì?”
Ngay cả bản thân Tống Quan Kỳ cũng chẳng rõ mình muốn nói gì.
Hắn chỉ là không chịu nổi thái độ hiện tại của ta.
Lại càng khó chấp nhận việc ta có thể trèo lên được vị trí hoàng thương.
Thứ mà biết bao người dốc mấy đời cũng không thể chạm tới, lại bị một nữ nhân như ta đạt được.
Làm phu quân, hắn thấy vui mừng.
Nhưng làm nam nhân, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Cuối cùng, hắn không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Không lâu sau, đại phu tiến vào, giúp ta lấy mảnh sứ ra, cẩn thận băng bó vết thương.
Thanh Hoàn và Thanh Sai cũng được thả ra, vội vàng tới cạnh ta.
“Tiểu thư, vở kịch này còn chưa diễn xong đâu, người có muốn đi xem thử không?”
“Đi xem.”
Dưới sự dìu đỡ của hai người, ta chậm rãi bước ra ngoài.
Vương công công thấy vậy, lập tức tiến lên nghênh đón.
Xác nhận ta không sao, ông vung phất trần một cái, nghiêm giọng.
“Kỳ thực, hôm nay lão nô đến đây, còn một việc khác.”
“Phụng khẩu dụ thánh thượng, Tống Quan Kỳ tư thông nghịch vương, lập tức bắt giữ, áp giải vào Thiên Lao thẩm tra!”
Lời vừa dứt, mấy chục Vệ quân từ phía sau bước ra, khiến sắc mặt Tống Quan Kỳ tái nhợt.
Chúng nhân trong yến tiệc ai nấy đều kinh ngạc.
Không ngờ chỉ là một buổi tiệc mừng sinh thần, mà lại sinh ra biết bao sóng gió.
Tống Quan Kỳ bước lên, giọng run rẩy.
“Tư thông nghịch vương? Sao có thể! Ta sao có thể làm chuyện ấy! Oan uổng! Là oan uổng đó!”

