Mọi sự ở Hoài Nam đều vô cùng thuận lợi.
Nay, chỉ đợi một đạo thánh chỉ ban xuống.
Ta về quê một chuyến, đích thân đốt giấy cáo bái phụ thân.
Dọc ngang quanh quẩn gần hai tháng, ngày quay lại kinh sư, vừa khéo trùng vào sinh thần của mẹ chồng.
Sự xuất hiện của ta khiến yến tiệc thoáng chốc tĩnh lặng.
Sắc mặt mẹ chồng cùng Tống Quan Kỳ đều chẳng tốt lành gì, dẫu sao ta cũng là tự ý rời phủ.
Song vì thể diện, bọn họ chỉ nói ta đến chùa trên núi lễ Phật.
Thấy ta một thân tố y, Tống Quan Kỳ liền quát lạnh.
“Hôm nay là chính yến, thiếp thất không được dự tiệc, còn không mau lui xuống!”
Nghe được lời ấy, sắc mặt ta thoáng ngưng trệ.
Ta hiểu, hắn cố ý làm vậy.
Ta hành lễ, vừa định xoay người rời đi, lại bị Cố Phàn Âm ngăn lại.
Nàng quả nhiên thông minh hơn trước, nắm chặt tay ta không buông.
“Thiếp thất hay không thiếp thất gì cũng đừng nói nữa, Quan Kỳ chàng chớ như vậy. Muội muội cứ ở lại đi.”
“Không biết muội muội có chuẩn bị lễ vật sinh thần cho mẫu thân không?”
“Đương nhiên là có chuẩn bị.”
Lời vừa dứt, Thanh Hoàn liền nâng một rương gấm lên.
Rương vừa mở, mọi người đồng loạt kinh hô.
“Bạch sứ? Kia là bạch sứ sao?”
“Triều ta không nung được bạch sứ, từ trước đến nay đều nhập từ Hách Tư, số lượng hiếm hoi, chỉ để cung tiến hoàng thất, thương hiệu Khô Mãn dù lớn mạnh đến đâu cũng không thể sử dụng vật phẩm cống tiến!”
“Phàm dân dùng bạch sứ, là tội tru di!”
Lời vừa dứt, người đứng gần ta lập tức lùi ra mấy bước.
Ta vừa định mở miệng giải thích, Tống Quan Kỳ đã bước nhanh tới trước mặt, giáng cho ta một cái tát.
Thân thể ta loạng choạng lùi lại mấy bước, trước mắt choáng váng.
“ Trần Trư , nàng điên rồi sao?”
“Bạch sứ là vật phẩm cống tiến, nàng lại dám tự ý mang vào phủ, còn đường hoàng dâng tặng mẫu thân. Nàng đặt Tống gia vào đâu?”
“Còn không mau mang đi!”
Mẹ chồng cũng ôm trán, suýt chút ngất lịm.
“Việc này… thật sao? Trần Trư , ngươi hồ đồ đến vậy ư!”
Mọi người thi nhau chỉ trích, Cố Phàn Âm lại bước lên, đập vỡ toàn bộ bạch sứ trong tay Thanh Hoàn.
Nàng còn đẩy ta một cái, khiến ta ngã quỵ xuống đống mảnh sứ vỡ nát.
Máu từ đầu gối ta lập tức trào ra, Thanh Hoàn và Thanh Sai liền chạy tới che chắn trước người ta.
“Bạch sứ này là thánh…”
Lời của Thanh Hoàn còn chưa dứt, liền bị Cố Phàn Âm tát một cái.
“Người đâu! Kéo hai đứa nô tỳ này xuống nghiêm tra!”
Ta đau đến mức cố gắng bò dậy, lại bị Cố Phàn Âm ấn mạnh thêm lần nữa.
Mảnh sứ cắm sâu vào da thịt, khiến mắt ta tối sầm.
Nàng quay sang Tống Quan Kỳ, giả vờ lo lắng.
“Quan Kỳ, tư tàng cống phẩm là tử tội, nay người nhiều miệng lắm, nếu không giao quan xử lý, chỉ sợ liên lụy cả Tống gia.”
Mẹ chồng hiếm hoi gật đầu tán thành lời Cố Phàn Âm, ánh mắt lạnh như băng.
Tống Quan Kỳ trầm mặc giây lát, yết hầu chuyển động, cuối cùng thốt lạnh một câu.
“Trói lại, giải quan!”
Đáy mắt Cố Phàn Âm lóe lên một tia đắc ý, ra hiệu cho nha hoàn bên mình tiến lên.
Lúc chúng trói ta, liền thừa cơ véo mấy cái nơi thắt lưng, còn nhét giẻ vào miệng, không cho ta lên tiếng.
Trước mặt bao người, ta như miếng giẻ rách bị lôi đi.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng tiểu tư hoảng hốt thông báo.
“Đại nhân! Trong cung có người đến!”
“Sao… sao trong cung lại biết nhanh đến vậy?”
Sắc mặt mẹ chồng cùng Tống Quan Kỳ thoắt chốc trắng bệch, cả sảnh tiệc nín thở không dám lên tiếng.
Ai nấy đều mang vẻ mặt như đại họa sắp giáng xuống đầu.
Ta giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị hai nha hoàn kia đè chặt xuống.
Cố Phàn Âm lại giơ tay, tát ta một cái.
“Ngươi còn dám gây chuyện? Nếu không phải vì ngươi, Tống gia sao lại vướng vào tai ương thế này!”
Mẹ chồng chỉ tay vào ta, giận dữ.
“Phải trông chừng nàng cho kỹ, tuyệt đối không để nàng chạy thoát!”
Lời vừa dứt, một người ăn mặc như thái giám bước vào trong viện.
Tay cầm phất trần, tay cầm thánh chỉ, trên mặt mang theo nụ cười.
Tống Quan Kỳ thấy vậy, vội vàng tiến lên nghênh tiếp.
“Vương công công, sao ngài lại giá lâm nơi này?”
“Tống đại nhân miễn lễ. Hôm nay lão nô đến, là để tìm quý phu nhân Trần Trư .”
Cố Phàn Âm lập tức túm lấy cổ áo ta, kéo ta lảo đảo về phía trước, lại đá ta một cước ngã xuống đất.
“ Trần Trư đây!”
“Nàng ta mượn cớ chúc thọ, âm thầm dâng cống sứ, mưu toan vu hại Tống gia!”
“Công công minh giám, trên dưới Tống gia đều hoàn toàn không biết chuyện, thỉnh hoàng thượng đừng trách lầm trung lương!”
Mẹ chồng cũng run giọng phụ họa.
“Lão thân có thể làm chứng! Nữ tử này từ trước đã tâm tư hiểm độc, bạch sứ kia… nhất định là nàng ta trộm từ trong cung ra! Tuyệt chẳng can hệ gì tới Tống gia!”
Nụ cười trên mặt Vương công công thoáng cứng lại.
Ông cúi người quan sát ta hồi lâu, nhận ra thân phận liền biến sắc hoảng hốt.
“Các ngươi… các ngươi lá gan thật lớn! Dám tự ý dùng tư hình với Trần tiểu thư!”
“Mau! Mau đỡ tiểu thư dậy cho ta!”
Tiểu thái giám đi theo bên người Vương công công lập tức tiến lên cởi trói cho ta.

