Mừng vì đã nhìn rõ bộ mặt thật của bà.
Và mừng vì từ nay, tôi sẽ không còn đau vì bà nữa.
“Được rồi, đây là cơ hội cuối cùng. Tôi đưa các người về nhà cũ, để ông cụ quyết định. Dù sao thì, con ruột tôi, tôi không thể ra tay.”
06
Tại nhà cũ của họ Tô.
Đám họ hàng xa gần tụ tập đông đủ.
Ông nội tôi – người năm nay đã hơn tám mươi tuổi – đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ tử đàn.
Sau khi nghe hết lời khóc lóc kể lể từ mẹ tôi, ông chỉ khẽ nhấp ngụm trà.
“Họ Tô truyền đời đến nay, chỉ có một cô cháu gái – chính là Vũ Thanh.”
“Năm đó con bé mất tích, con điên cuồng đến mức nhận nuôi Vũ Nhu, ta có thể hiểu. Nhưng giờ máu mủ ruột rà trở về, con lại lạnh lùng muốn nó bị đuổi khỏi nhà, chẳng lẽ con không biết, một khi bị họ Tô từ mặt, con bé sẽ gánh hậu quả thế nào sao?”
Mặt mẹ tôi tái nhợt, cứng họng không nói được lời nào.
Nhưng ông nội lại gõ bàn, giọng thay đổi đột ngột:
“Nhưng nó lại muốn hại con trai, cháu trai ta. Nó dám tổn hại người thừa kế họ Tô.”
“Họ Tô không nuôi người vô dụng. Đã vậy thì để hai đứa nó thi đấu đi.”
Tôi biết, để mọi chuyện đi xa tới mức này… tôi chẳng được lợi gì cả.
Vì trong lòng ông nội, đứa cháu lạc mất bao năm như tôi chẳng có chút giá trị nào.
Thứ ông thật sự quan tâm — vẫn là sự nghiệp trăm năm của nhà họ Tô.
Gọi là “thi đấu” nhưng ai nhìn vào cũng biết, ông đang tìm cái cớ để đuổi tôi ra khỏi nhà.
Một cô con gái thật bị thất lạc bao năm làm sao có thể so được với một người được nhà họ Tô nuôi nấng, đào tạo từ nhỏ?
Anh tôi lo lắng siết tay ba, định lên tiếng giúp tôi.
Nhưng ba – hiện đang trong cơ thể tôi – lại nhẹ nhàng lắc đầu, nắm tay anh lại.
Quy tắc so tài rất đơn giản: ông nội đưa ra một bộ đề thi, ai điểm cao hơn thì người đó được ở lại.
Bài thi này bao gồm đủ loại kiến thức – từ kiến thức học thuật đến lịch sử trăm năm của họ Tô, và cả lý luận điều hành doanh nghiệp.
Tô Vũ Nhu từ nhỏ đã được bồi dưỡng, những đề tài này cô ta nắm như lòng bàn tay.
Nếu là tôi thi… chắc chắn thua thảm hại.
Nhưng hiện giờ, người trong thân xác tôi — chính là ba.
Tôi ngẩng lên, nhìn hai người đang vùi đầu viết bài.
Tô Vũ Nhu nhanh chóng buông bút, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy đắc ý, lớn tiếng nói:
“Tôi còn nhường vài câu đấy!”
Ông nội cầm bài của cô ta, gật gù…
“Không tệ. Chỉ có điều câu này không nên sai. Con từng đi nghỉ ở Úc mà, không biết khí hậu bên đó thì thật khó chấp nhận.”
Anh trai tôi siết chặt tay tôi:
“Ba ơi! Ba hồ đồ rồi! Em gái mới về nhà, làm sao biết được mấy thứ này? Ba không thể tin em ấy thêm một chút được sao? Nhỡ đâu… nhỡ đâu em ấy mới là người bị hãm hại, thì sẽ cô đơn đến mức nào chứ!”
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, mắt tôi chợt cay xè.
Con người không thể thật sự hiểu nhau, trừ khi bước vào đôi giày của đối phương mà đi khắp nơi, nhìn thế giới từ góc nhìn của họ. Nhưng một khi đã đi qua con đường của họ, bạn sẽ hiểu — chỉ lướt qua thôi cũng đủ đau lòng.
Lúc này, ba tôi — người đang ở trong thân thể tôi — cũng vừa làm xong bài thi.
Nhưng chẳng ai chú ý đến ông cả, như thể người thua đã được định sẵn là ông vậy.
Mẹ tôi vuốt tóc Tô Vũ Nhu đầy tự hào.
Ánh mắt Tô Vũ Nhu rạng rỡ, giả vờ khiêm tốn:
“Dù sao con cũng được gia đình nuôi dạy từ nhỏ, những gì ông nội dạy con luôn khắc ghi trong tim.”
“Ông nội quá khen rồi ạ.”
Tôi đứng dưới khán đài, xung quanh là những tiếng bàn tán xì xào:
“Không phải nói Tô Vũ Nhu là giả thiên kim à? Sao lại biết nhiều thứ đến thế? Mấy cái kiến thức này, đến cha cô ấy – thiên tài từ nhỏ – cũng phải mất nhiều năm mới học được đấy!”
“Đó là người được chính tay ông cụ đào tạo làm người kế thừa. Bao năm qua, có ai làm đúng được bộ đề của ông cụ đâu. Vậy mà con bé này chỉ sai đúng một câu? Đúng là thiên tài!”
“Tôi thấy Tô Vũ Nhu mới giống thiên kim nhà họ Tô. Giỏi thật đấy…”
“Có vẻ như Tô Vũ Thanh lần này chắc chắn bị đuổi khỏi nhà rồi!”
Khuôn mặt Tô Vũ Nhu ngày càng rạng rỡ, trong khi tôi cũng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Tô Vũ Nhu chỉ tay về phía nơi ba tôi đang đứng (trong thân xác tôi), cười khẩy:
“Chị à, không biết thì đừng cố viết nữa, đỡ mất mặt. Kết quả đã định rồi.”
Ba tôi đưa bài thi lên cho ông nội, khẽ cười gật đầu:
“Coo nói đúng, dù có làm mấy câu cuối hay không… kết quả đều đã được định đoạt rồi.”
Tô Vũ Nhu đắc ý bước tới, ghé sát ba tôi thấp giọng khiêu khích:
“Chị à, cũng đừng buồn quá. Đợi em thừa kế phần tài sản đáng lẽ là của chị, nếu tâm trạng tốt, em sẽ bố thí cho chị một ít?”
“Không thì… nhìn bộ dạng quê mùa của chị thế này, e là muốn bán cũng không ai thèm đấy?”
“Buồn cười thật. Chị tưởng quan hệ máu mủ quan trọng hơn vị trí người thừa kế hào môn à? Ngây thơ đến tội nghiệp luôn á. Chị biết không? Người vứt bỏ chị năm đó chính là mẹ ruột chị đấy…”
“À đúng rồi, quên nói… bà ấy cũng là mẹ ruột của em. Chỉ khác là… ba em không phải cái lão già sắp chết đó. Chị cứ chờ xem, mọi thứ của nhà họ Tô sẽ rơi vào tay em như thế nào nhé!”
Lại là điệu bộ ấy – tự mãn, độc ác, ngu ngốc đến mức không biết mình sắp bại.
Chỉ tiếc, lần này… Tô Vũ Nhu thua chắc rồi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-that-tro-ve-ca-nha-deu-la-noi-gian/chuong-6

