Hắn dường như cho rằng, đây chỉ là một thủ tục thông thường của cảnh sát như mọi lần trước.
Không khí trong phòng thẩm vấn, so với lần trước còn căng thẳng hơn.
Cảnh sát Trương đẩy về phía Vương Hạo một bản báo cáo giám định kỹ thuật cùng bức ảnh chụp linh kiện độ xe.
“Anh Vương, anh giải thích sao về việc: hệ thống ống xả của xe gây tai nạn trùng khớp hoàn toàn với chiếc xe trong gara của anh – cùng thương hiệu, cùng mẫu mã, thậm chí đến cả vết trầy xước khi lắp đặt cũng giống hệt?”
Khuôn mặt Vương Hạo lần đầu tiên xuất hiện biến sắc.
Luật sư bên cạnh lập tức đứng dậy:
“Thưa cảnh sát, điều này chỉ chứng minh loại linh kiện này đang thịnh hành ngoài thị trường, không thể chứng minh người lái xe gây tai nạn chính là thân chủ của tôi.”
Phản ứng rất nhanh, cố làm loãng tính định hướng của bằng chứng.
Vương Hạo cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn liếc tôi bằng ánh mắt thách thức.
Hắn quay sang cảnh sát Trương, giọng điệu bắt đầu cứng rắn:
“Cảnh sát, các anh liên tục triệu tập tôi, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và danh tiếng của tôi.”
“Còn cô ta,” hắn chỉ vào tôi, “bám theo tôi bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư – hành vi đó là vi phạm pháp luật! Tôi giữ quyền kiện cô ta!”
Nhìn bộ dạng vùng vẫy tuyệt vọng ấy, tôi bỗng thấy thật nực cười.
Tôi chẳng thèm đáp trả lời đe dọa của hắn, mà lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4.
Trên đó là ảnh phóng to một chi tiết trong tấm hình “giấy chứng nhận bảo dưỡng” mà hắn từng nộp – chính là góc bàn với cuốn tạp chí.
Tôi đẩy tấm ảnh đến giữa bàn.
“Anh Vương, trí nhớ anh có vẻ không tốt, để tôi nhắc anh.”
“anh nói, khi xảy ra tai nạn, xe anh đang được bảo dưỡng.”
“Vậy anh giải thích thế nào, khi tại ‘hiện trường bảo dưỡng’ đó lại xuất hiện một cuốn tạp chí được phát hành… ba ngày sau vụ tai nạn?”
Giọng tôi không lớn, nhưng mỗi chữ như một nhát búa nện vào tim Vương Hạo và luật sư của hắn.
Đồng tử Vương Hạo đột ngột co rút.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sắc mặt tái đi trông thấy.
Luật sư của hắn cũng sững sờ, há miệng mà không thốt nên lời.
Lỗ hổng này – quá chí mạng.
Đến mức không thể viện cớ nào để ngụy biện.
“Là tạp chí phát hành ngược thời gian, hay là gara của anh biết tiên đoán tương lai?”
Tôi tấn công dồn dập, ánh mắt lạnh như dao, cắt từng mảnh phòng tuyến tâm lý của hắn.
“Để tôi giúp anh hệ thống lại nhé.”
Tôi đứng lên, nhìn xuống hắn từ trên cao, từng lời rành rọt:
“Vì muốn tránh bị phạt vi phạm giao thông, anh cố tình dùng biển số giả, chọn một người mà anh cho là ‘không thể nào biết lái xe’ làm kẻ gánh thay.”
“Sau tai nạn, anh hoảng loạn bỏ trốn.”
“Sau đó, ông cùng luật sư nghĩ ra trò lừa đảo tinh vi, giả mạo giấy tờ bảo dưỡng – nhưng quá hấp tấp, lại để lộ sơ hở lớn đến nực cười.”
“anh tưởng có tiền là có thể thao túng tất cả, thuê thủy quân bẻ cong sự thật, dìm tôi – một người bình thường – xuống bùn lầy.”
“Vương Hạo, sai lầm lớn nhất của anh là quá kiêu ngạo, quá coi thường người khác!”
Mỗi lời tôi nói ra, là một nhát đánh thẳng vào tâm lý hắn.
Sắc mặt hắn từ sốc -> hoảng -> giận điên.
“Câm miệng! Con đàn bà điên này!”
Hắn bất ngờ bật dậy như thú dữ bị dồn ép, giơ nắm đấm định lao vào mặt tôi.
“Bốp!”
Cảnh sát Trương phản ứng nhanh hơn – đạp tung ghế, lao lên, khóa chặt tay hắn xuống mặt bàn bằng một đòn khống chế điêu luyện.
“Cạch” – tiếng còng tay vang lên, khóa chặt hai tay đang giãy giụa của hắn.
“Vương Hạo! Hành hung cảnh sát, cản trở người thi hành công vụ – anh muốn chồng thêm tội nữa à?!”
Tiếng quát giận dữ của cảnh sát Trương vang lên như sấm trong phòng thẩm vấn.
Vương Hạo bị khống chế, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận, như muốn xé xác tôi ra nuốt sống.
Sau cuộc thẩm vấn lần này, cảnh sát cơ bản đã xác định được:
Vương Hạo chính là hung thủ.
Hắn bị tạm thời giam giữ hình sự.
Tôi tưởng rằng, đến đây rồi, mọi chuyện sắp kết thúc.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sức mạnh của đồng tiền, và đánh giá thấp sự điên cuồng của Vương Hạo.
Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Tôi biết – đây mới chỉ là hiệp đầu tiên.
Trận chiến thực sự – còn đang chờ phía trước.
7
Cuối cùng, tôi vẫn quá ngây thơ.
Vương Hạo bị tạm giam chưa đến 48 tiếng, đã được tại ngoại chờ điều tra.
Tin này là do cảnh sát Trương lén gọi báo cho tôi.
Giọng anh đầy bất lực và giận dữ.
“Cha hắn đã đi cửa sau, thế lực rất lớn. Bọn tôi bên này cũng không chống nổi áp lực.”
“Lâm Mạt, cô nhất định phải cẩn thận. Tên này… đã phát điên rồi.”
Màn trả thù của Vương Hạo đến nhanh và tàn bạo hơn tôi tưởng.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi được thả ra, là dốc sức hủy hoại tôi.
Hắn mua chuộc tên cầm đầu đội thủy quân từng giúp hắn thao túng dư luận,
tổ chức một chiến dịch bôi nhọ trên diện rộng, cả online lẫn offline, độc ác hơn gấp bội.
Những lời đồn mới ngập tràn mạng xã hội.
Họ nói tôi vì tiền mà giả mạo bằng chứng, cấu kết với cảnh sát, vu oan cho một thiếu gia vô tội.
Nói tôi sống buông thả, là một kẻ lừa đảo toàn diện.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/thi-truot-lan-thu-muoi/chuong-6/

