Chột dạ, ta vội vàng buông tay ra.

Giang Tụng mím môi, giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích.

Dọn xong bãi nước hỗn độn.

Ta nằm xuống đệm dưới đất, chuẩn bị thổi tắt nến để ngủ.

Giường trên, Giang Tụng bỗng vén chăn, khẽ nói:

“Tối nay… nàng lên giường ngủ đi.”

Tựa như mộng.

Ta thậm chí còn nghi ngờ tai mình nghe nhầm.

Mãi đến khi thấy vành tai hắn ửng đỏ vì bối rối, ta mới bừng tỉnh.

thẩm từng nói rất đúng.

Giữa ta và hắn, chỉ là danh phận trên miệng.

Chưa bái đường, chưa động phòng, chẳng danh chính, cũng chẳng ngôn thuận.

Huống chi hắn còn có vị hôn thê.

Ta chẳng rõ hắn có ý gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối:

“Ta nằm đất là được rồi.”

Ngọn nến tắt phụt.

Trên gương mặt Giang Tụng vốn luôn bình lặng như nước, thoáng qua một khe nứt rất khẽ.

Chỉ là thoáng qua trong ánh nhìn nghiêng của ta, ta cứ ngỡ đó là ảo giác.

Hắn không nói gì nữa.

Một đêm yên lặng đến sáng.

Hôm sau, Giang Tụng không còn ra khỏi nhà ôm đàn đi như thường lệ.

Không chỉ hôm ấy—mà những ngày sau cũng vậy, hắn đều ở nhà.

Hắn ở nhà một mình khiến ta lo lắng, bèn thử hỏi:

“Huynh có muốn theo ta ra đồng không? Ta làm việc, huynh ở bên cạnh ngồi nhìn cũng được.”

Cũng chỉ là lời khách sáo.

Đồng ruộng toàn bùn đất và côn trùng, hắn chắc sẽ chẳng chịu đi.

Nào ngờ, Giang Tụng lại gật đầu đồng ý.

Ta đi trước, hắn chống gậy đi sau.

Đường núi khác xa phố thị, lầy lội, chật hẹp, mỗi bước chân của hắn đều chật vật vô cùng.

Chẳng bao lâu, giày đã lấm lem bùn đất.

“Mạnh Kiều…”

Hắn dừng bước, khẽ gọi ta.

Ta quay lại, nghe hắn nói:

“Nàng có thể… giúp ta một chút không? Ta theo không kịp.”

Ngữ khí có vẻ khó xử, hắn cúi đầu, giọng cũng thật khẽ.

Nhìn bàn tay đưa về phía ta, ta ngẫm nghĩ, rồi nắm lấy cây gậy của hắn.

“Ta dẫn huynh đi, chậm rãi là được.”

Giang Tụng sững người, đứng yên tại chỗ, không chịu bước tiếp.

“Ta mệt rồi, không muốn đi nữa.”

Chẳng hiểu sao, bộ dạng ấy lại giống hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Hắn chưa từng như thế trước mặt ta, khiến ta có phần luống cuống.

“Vậy… vậy nghỉ một lát cũng được.”

Bốn bề không có ai, yên tĩnh đến mức khiến khoảng cách giữa ta và hắn trở nên căng thẳng.

Thực ra căng thẳng chỉ là ta.

Giang Tụng khẽ hỏi:

“Nếu như… nàng chưa từng gặp ta, thì có lẽ đã thành thân với một nam nhân khỏe mạnh rồi, phải không?”

Ta ngẩn người nhìn hắn, cảm giác ấm áp trên người cứ thế mà tan dần.

Hắn từng đọc sách, hiểu lễ nghĩa, có học vấn. Ngay cả lúc muốn khuyên ta rời xa hắn, cũng dùng cách uyển chuyển như vậy.

Chẳng phải… hắn đang muốn ta buông tay đó sao?

Khuyên ta tìm một người khác, đừng tiếp tục lãng phí thời gian trên người hắn nữa.

Ta hiểu, tất cả đều hiểu.

Hắn giữ thể diện cho ta đủ rồi.

Ta chỉ có thể gắng gượng giữ bình tĩnh, còn lòng thì như bị xé toạc:

“Chắc là vậy.”

“Nhưng thôi, ráng thêm một chút nữa. Chẳng bao lâu đâu.”

Rất nhanh thôi… hắn sẽ thoát khỏi bể khổ này.

Giang Tụng mấp máy môi, muốn nói lại thôi, tay nắm gậy siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng, hắn vẫn không nói thêm gì cả.

5
Giang Tụng dạo này ít ra khỏi nhà hơn hẳn.

Ta chỉ nghĩ hắn mệt mỏi, không muốn động thân, cũng chẳng ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ Hứa tiểu thư đến đón hắn rời đi.

Mà một khi đã đón đi, tất nhiên phải dứt khoát sạch sẽ.

Mọi đồ đạc thuộc về hắn, đều nên mang theo hết.

Giang Tụng khi bị giáng tội, ngoài cây đàn ra, chỉ có đúng bộ y phục trên người.

Áo vẫn sạch sẽ, nhưng để lâu dưới đáy rương, e là có mùi, ta lại lấy ra giặt sạch một lần nữa.

Hôm nay trời nắng đẹp, áo phơi dưới nắng rất nhanh sẽ khô.

Ta ngồi trong sân giặt áo, Giang Tụng ngồi nơi râm mát dưới mái hiên, lau dây đàn.

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, dạo gần đây hắn có vẻ rất bám người.

Ta đi đâu, hắn theo đó, không rời nửa bước.

Ta chỉ coi đó là khoảng thời gian lặng lẽ bị đánh cắp, để mặc cho hắn đi theo.

Hắn cầm khăn, cẩn thận lau từng sợi dây đàn căng mịn.

Bỗng nhiên động tác khựng lại, hắn ngẩng đầu “nhìn” về phía ta, lần đầu tiên kể cho ta nghe về lai lịch của cây đàn ấy.

“Đây là vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta.”

Ta ngây người nhìn hắn.

Mây mù trong lòng chợt tan đi một khoảng, ánh sáng lọt vào.

Thì ra… thì ra hắn không chịu dạy ta đàn,

Không phải vì chê ta thô tục dơ bẩn,

Mà là bởi—đó là món đồ hắn trân quý nhất, là di vật duy nhất của mẫu thân, không ai có thể chạm vào.

Ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Người nên biết rõ vị trí của mình.

Ta không dám mong bản thân trở thành người đặc biệt nhất trong lòng hắn.

Chỉ cần hắn không chán ghét ta, đối đãi ta như đối với mọi người, vậy là đủ.

Trên gương mặt luôn trầm tĩnh của Giang Tụng, thoáng hiện một tia xao động.

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng ta vẫn nghe được: “Nếu nàng còn muốn học, ta có thể dạy nàng.”

Tay hắn siết lấy hoa văn được khắc trên thân đàn, dường như đang căng thẳng.

Có thể là vì muốn báo đáp những ngày qua ta chăm sóc hắn.

Cũng có thể—là hắn đã quen với sự hiện diện của ta.