“Lâm Mạt,” – anh nói bên tai tôi, giọng như một tiếng thở dài, “em có biết không, thật ra… anh cũng đang lừa em.”
Tôi sững người.
“Anh không phải là ông chủ xưởng vẽ ở một thị trấn nhỏ miền Nam.”
“Anh tốt nghiệp Thanh Hoa, sau khi lấy bằng tiến sĩ thì ở lại trường làm giảng viên.”
“Anh không phải đang chật vật mưu sinh, kinh phí dự án của anh đủ để mua mười cái xưởng vẽ mà em tưởng tượng.”
“Và anh cũng không phải một ‘Tuế An’ dịu dàng, săn sóc như em nghĩ. Tính anh rất tệ, không kiên nhẫn, yêu cầu với sinh viên thì hà khắc đến mức biến thái.”
Anh dừng một chút, vòng tay siết lấy tôi chặt hơn.
“Cho nên, chúng ta coi như huề nhau rồi.”
Anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi.
“Giờ thì, cô nàng lừa đảo ạ, em có sẵn lòng… cho một kẻ lừa đảo khác, một cơ hội để được làm quen lại với em không?”
12
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Tựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ ấy, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Chúng ta huề nhau rồi? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Bí mật mà tôi khổ công giấu giếm, lời nói dối mà tôi tưởng sẽ hủy hoại tất cả — vậy mà trong mắt anh, lại nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Anh… anh biết từ khi nào?” – tôi nghẹn ngào hỏi.
“Lúc xem danh sách tân sinh viên.” – anh đáp không chút do dự.
“Vậy hôm khai giảng, anh cố tình…”
“Ừ.” – anh thừa nhận – “Anh muốn xem cô gái nhỏ trên mạng bảo mình ngốc như heo, ngay cả hàm số cũng không hiểu nổi, trông như thế nào ngoài đời thật.”
Mặt tôi càng đỏ bừng, chỉ muốn đẩy anh ra, rồi tìm cái hố chui xuống.
“Vậy sao anh còn… còn làm khó em trong lớp? Còn cố tình phân em cùng nhóm với Kiều Vi?” – tôi ấm ức chất vấn.
Anh bật cười khẽ: “Vì anh giận.”
“Giận?”
“Ừ.” – anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng dụi nhẹ – “Giận em không tin anh. Giận em thà bịa ra một lời nói dối, còn hơn là nói cho anh biết sự thật. Lâm Mạt, em có biết không, khi anh nhìn thấy tên và điểm thi đại học của em trong danh sách, anh đã…”
Anh dừng lại, như đang chọn lựa từ ngữ phù hợp.
“Rất tự hào.”
Trái tim tôi như bị ai đó đấm mạnh một cái.
Chua xót, cay đắng… nhưng xen lẫn cả một chút ngọt ngào không thể diễn tả thành lời.
“Anh cũng giận bản thân mình.” – anh tiếp – “Tại sao lại tự gán cho mình một hình tượng thất bại như thế? Nếu ngay từ đầu anh nói thật với em, nói anh là ai, thì có phải em đã không có quá nhiều băn khoăn như vậy không?”
Chúng tôi, hai kẻ nói dối, mang theo lòng tự tôn ngốc nghếch và sự rụt rè vụng về, chầm chậm tiến lại gần nhau trong thế giới ảo.
Để rồi, khi gặp nhau ngoài đời, lại đâm đầu vào nhau đến đầu rơi máu chảy.
“Vậy nên,” – tôi ngẩng đầu từ trong lòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh – “hôm thi thiết kế mô hình, anh cũng cố ý?”
“Một nửa.” – anh thản nhiên thừa nhận – “Anh muốn ép em. Anh muốn xem khi bị dồn đến đường cùng, em có thể bùng nổ đến mức nào. Và thực tế chứng minh, em còn xuất sắc hơn anh tưởng.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, ngập tràn sự tán thưởng không hề che giấu.
“Vậy… cái cửa sổ ấy…”
“Cái cửa sổ đó là anh vẽ cho chính mình.” – anh nói – “Để nhắc nhở bản thân, đừng để giận dữ và định kiến làm mờ mắt. Lâm Mạt, em chính là tia sáng của anh.”
Nước mắt tôi lại một lần nữa vỡ òa.
Nhưng lần này, không phải vì tủi thân hay nhục nhã, mà là vì cảm động.
Thì ra, trong khoảng thời gian tôi giằng xé, khổ sở, anh cũng đang dùng cách của riêng mình để học cách hòa giải với bản thân.
“Vậy còn anh…” – tôi hít hít mũi, hỏi ra điều mà tôi khao khát biết nhất – “anh còn thích em không?”
Anh nhìn tôi, không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu, dùng đôi mắt sâu thẳm ấy, chăm chú nhìn tôi.
Rồi, anh dùng hành động, để cho tôi câu trả lời.
Anh hôn tôi.
Một nụ hôn dịu dàng, mang theo chút ý trách phạt, nhưng lại tràn đầy trân trọng như vừa tìm lại được thứ đã đánh mất.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi cảm thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Tất cả những lời nói dối, mọi lớp ngụy trang, tất cả bất an và giằng xé, đều tan biến trong nụ hôn ấy.
Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra.
Trán anh tựa vào trán tôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
“Em nghĩ sao?” – anh khàn giọng hỏi ngược lại.
Tôi nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt anh, cuối cùng không kìm được, bật cười thành tiếng.
Càng cười, nước mắt lại càng tuôn ra.
Tôi giơ tay, ôm chặt lấy eo anh.
“Giang Dật,” – tôi vùi mặt vào ngực anh, nói nghèn nghẹn – “anh đúng là đồ đại lừa đảo.”
“Anh với em như nhau thôi.” – anh bật cười, xoa nhẹ đầu tôi – “Bạn học Lâm Mạt, mong được em chỉ giáo nhiều hơn.”
“Giáo sư Giang, cũng mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Đêm dịu dàng, sao lấp lánh.
Tôi biết, câu chuyện của tôi và anh, mới chỉ vừa bắt đầu.
Lần này, chúng tôi sẽ dùng con người thật nhất của mình… để đối diện với nhau.
13
Yêu đương với trưởng khoa là cảm giác thế nào?
Đại khái là… một giây trước, anh còn ở trong văn phòng mắng bạn vì một lỗi dấu câu trong luận văn, mắng đến mức bạn không ngẩng đầu lên được.
Giây sau, anh đã chặn bạn lại ở hành lang không người, dùng một nụ hôn khiến bạn nuốt hết mọi tủi thân vào trong.
Kể từ đêm hôm đó, sau khi tôi và Giang Dật nói hết mọi chuyện, cuộc sống đại học của tôi bước vào chế độ “hai thái cực” vừa băng vừa lửa, vô cùng kỳ diệu.
Trước mặt người khác, anh là giáo sư Giang cao cao tại thượng, còn tôi là sinh viên mà anh vừa coi trọng, vừa đau đầu nhất.
Yêu cầu của anh với tôi, nghiêm khắc hơn bất kỳ ai.
Bài tập của tôi bị anh dùng bút đỏ sửa đến không còn chỗ nào lành lặn.
Phương án thiết kế bị anh soi từng li từng tí từ đầu đến cuối.
Có lần, chỉ vì một lỗi nhỏ trong số liệu, tôi bị anh phạt vẽ lại bản vẽ đến mười lần. Đến cả Tô Tiểu Tiểu cũng không nhịn được, lén nói với tôi: “Mạt Mạt, tớ thấy đại ma vương Giang đang PUA cậu đấy! Anh ta vẫn để bụng chuyện cậu lừa anh ta đúng không?”
Tôi chỉ có thể cười khổ.
Anh đương nhiên không phải đang PUA tôi.
Anh đang dùng cách của mình, đẩy tôi đến những đỉnh cao hơn.
Anh sẽ đưa tôi xem tài liệu dự án mà anh đang làm, để tôi được tham gia vào những buổi thảo luận thiết kế tiên tiến nhất.
Anh sẽ gửi cho tôi những bài luận văn học thuật quốc tế mới nhất, ép tôi phải nuốt trọn đống tiếng Anh khó nhằn đó.
Thậm chí, anh còn dùng mối quan hệ với thầy Giang để giúp tôi giành được cơ hội tham quan học tập tại viện thiết kế hàng đầu trong nước.
Dưới sự “vắt kiệt” của anh, năng lực chuyên môn của tôi tăng vọt như tên lửa.
Năm hai, tôi đã có bài luận văn học thuật đầu tiên, được đăng trên tạp chí học thuật trọng điểm với tư cách tác giả chính.
Còn sau lưng mọi người, anh lại là “Tuế An” dịu dàng, săn sóc của tôi.
Anh nhớ kỳ sinh lý của tôi, chuẩn bị sẵn trà gừng đường nâu và miếng dán giữ ấm.
Anh ở bên tôi khi tôi thức đêm vẽ bản, đưa cho tôi ly sữa nóng.
Anh lái chiếc Phệ Thôn khiêm tốn của mình, đưa tôi đi ăn hết mọi ngóc ngách ẩm thực ở Bắc Kinh.
Chúng tôi cũng như bao cặp đôi bình thường khác, có cãi nhau, có giận dỗi.
Nhưng mỗi lần như vậy, người chủ động làm hòa… luôn là anh.
Anh sẽ lạnh mặt, đặt trước mặt tôi một bản in có tiêu đề: “Bản kiểm điểm về cách xử lý đúng đắn sau khi làm bạn gái giận dỗi”.
Bản kiểm điểm đó được viết theo định dạng chuẩn của một bài luận học thuật nghiêm túc, phân tích sâu sắc sai lầm của anh, đồng thời liệt kê hơn chục cách để dỗ tôi vui, từ “mua túi xách” đến “giả tiếng chó con”, đủ mọi kiểu.
Mỗi lần như thế, mọi cơn giận của tôi đều tan biến trong chớp mắt.
Tất nhiên, mối quan hệ của chúng tôi được giữ bí mật nghiêm ngặt.
Chỉ có Tô Tiểu Tiểu và Kiều Vi biết.
Tô Tiểu Tiểu từ ban đầu sốc đến tột độ, sau đó dần quen, và cuối cùng trở thành fan “đẩy thuyền” trung thành cho tình yêu của chúng tôi, ngày nào cũng la hét đòi tôi và Giang Dật “cưới ngay tại chỗ”.
Còn Kiều Vi, sau một thời gian ngắn hụt hẫng, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Cô ấy trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy giúp chúng tôi che giấu chuyện tình cảm, mỗi lần tôi bị Giang Dật mắng đến bật khóc, cô ấy sẽ kéo tôi đi karaoke, vừa hát vừa chửi giúp tôi.

