Tất cả đều bị chị Vương “dọa lui” ngay dưới tầng.

Nhân viên môi giới bất lực nói với tôi:

“Chị Giang, cứ thế này thì không ổn đâu, hay là… chị xem có thể hạ giá thêm chút nữa được không?”

Tôi biết, đó là cách duy nhất còn lại.

Tôi cắn răng, giảm giá niêm yết từ 3,8 triệu xuống còn 3,7 triệu.

Chị Vương nghe tin, liền cười hả hê, tiếng cười vang vọng khắp hành lang:

“Giảm giá cũng vô ích thôi, tôi sẽ canh ở đây, xem ai dám mua cái nhà rò nước này của cô!”

Không có tác dụng.

3,7 triệu, vẫn không ai hỏi mua.

Tôi như đang trải qua một cuộc lăng trì máu lạnh.

Từng nhát, từng nhát, cắt vào chính thịt mình.

3,6 triệu.

3,55 triệu.

Cuối cùng, tôi cắn răng hạ thẳng xuống còn 3,5 triệu.

So với mức giá thị trường cho căn hộ cùng loại, thấp hơn hẳn 300 ngàn.

Cuối cùng, một cặp vợ chồng trẻ xuất hiện.

Họ cần gấp một căn hộ trong khu vực trường học cho con, không để tâm đến mấy lời hăm dọa của chị Vương, chỉ quan tâm đến giá cả và vị trí.

Ngày ký hợp đồng, tay tôi vẫn run lẩy bẩy.

Khi nhìn thấy con số “3,5 triệu” nổi bật ở mục giá chuyển nhượng, tim tôi như bị khoét mất một mảnh.

Đó là số tiền tôi làm việc suốt năm năm, tiết kiệm từng đồng, từng cắc mà có được.

Vì mua căn nhà này, tôi đã hai năm không sắm quần áo mới, ba năm không bước chân đi du lịch.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lời vu cáo vô căn cứ, chỉ vì bị một người đàn bà chua ngoa quấy rối suốt ngày suốt đêm, 300 ngàn kia… cứ thế mà bay mất.

Biến mất như chưa từng tồn tại.

Không biết từ đâu chị Vương nghe được tin nhà tôi đã bán, liền xông thẳng vào văn phòng môi giới.

“Giang Ninh, cô bán nhà rồi à? Nhận được tiền chưa?”

Chị ta túm lấy tay tôi.

“Tiền bán nhà đó, phải dùng để bồi thường thiệt hại nhà tôi trước!”

Tôi lạnh lùng gạt tay chị ta ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa tham lam vừa ngang ngược ấy:

“Đợi tôi dọn đi rồi, chị tự khắc sẽ biết sự thật.”

Chị Vương khựng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục chửi rủa om sòm:

“Giả vờ cái gì! Nhận tiền rồi định chuồn à? Không dễ thế đâu!”

Tôi không buồn đáp lại nữa.

Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, tôi bước ra khỏi văn phòng môi giới.

Ánh mặt trời bên ngoài chói chang đến nhức mắt.

Tôi tìm một bậc thềm ngồi xuống, nhìn dòng người và xe cộ qua lại.

Cả người tôi… như một cái xác rỗng, không còn linh hồn.

Tôi đã thua.

Thua trắng tay.

06

Ngày trước hôm chuyển nhà, tôi đứng trong căn hộ trống trơn của mình.

Tất cả đồ đạc đều đã được dán nhãn, ngày mai công ty vận chuyển sẽ đến lấy đi.

Tôi nhìn về phía bức tường ban công – nơi từng bị chị Vương quấy phá đến mức không một ngày yên ổn.

Dù tôi sắp đi rồi, nhưng chủ mới vẫn sẽ dọn vào sống ở đây.

Tôi nghĩ, hay là sơn lại bức tường này cho sạch sẽ, coi như để lại một chút tử tế cuối cùng.

Xem như… là sự tử tế cuối cùng của tôi với căn nhà này.

Qua giới thiệu của bạn bè, tôi mời được một bác thợ họ Phương.

Bác Phương hơn năm mươi tuổi, ít nói, nhưng tay nghề rất tốt, làm việc cũng vô cùng cẩn thận.

Bác đeo khẩu trang, cầm cái bay nhỏ, từng chút từng chút cạo đi lớp sơn tường cũ.

Âm thanh “sàn sạt” vang vọng trong căn phòng trống.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

“Cô gái.”

Bác Phương bỗng ngừng tay, gọi tôi một tiếng.

“Cô lại đây xem thử, chỗ này là sao đây?”

Tôi bước tới, nhìn theo hướng bác chỉ.

Một mảng lớn lớp sơn tường đã bị cạo sạch, để lộ phần bê tông bên trong.

Nhưng bên trong bức tường xi măng ấy, lại hiện ra một hàng ống kim loại dày đặc.

Có đến năm đường ống nước to đùng, bên cạnh còn có một hàng van giống như công tắc.

“Không đúng rồi.”

Bác Phương nhíu đôi mày đã bạc trắng.

“Đây là ban công nhà cô, chứ đâu phải hố kỹ thuật, sao lại có nhiều đường ống chính chôn trong tường như vậy?”

Tôi cũng hoàn toàn ngơ ngác.

Tôi đã sống ở đây suốt năm năm, chưa từng biết trong bức tường này lại có thứ gì như thế.

Nhà tôi chỉ có một mình tôi sống thường xuyên, lâu lâu bố mẹ mới ghé, cùng lắm là ba người.

Làm sao cần đến từng ấy ống nước to như vậy?

Bác Phương dường như nhận ra sự nghi hoặc của tôi, liền lấy từ túi đồ nghề ra một chiếc đèn pin công suất lớn, cúi sát lại quan sát kỹ.

Ánh đèn chiếu lên những ống kim loại lạnh ngắt, làm hiện rõ từng hàng ký hiệu dập chìm mờ mờ.

Bác Phương lần lượt đọc từng dòng một.

“502… 602… 702… 802… 902…”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Tôi sống ở 602.

502 là nhà chị Vương.

Còn 702, 802, 902 là ba căn hộ phía trên nhà tôi.

Bác Phương hít sâu một hơi, giọng cũng đổi tông.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tang-duoi-ngap-nuoc-tang-tren-ngap-oan/chuong-6