“Còn bảo chúng tôi tống tiền cô ta, loại người như vậy làm sao xứng đáng sống trong khu của chúng ta?”
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
Những cư dân không biết rõ sự tình bắt đầu ném đá tôi không thương tiếc.
“Trời ơi, hàng xóm kiểu này đáng sợ thật.”
“Tội nghiệp nhà dưới, xui xẻo mới dính phải người như thế.”
“Rõ ràng nhà cô ta có vấn đề mà còn không chịu nhận, ý thức kém quá.”
Tôi vội vàng đăng bản báo cáo kiểm định của công ty lên nhóm.
Tôi muốn giải thích, muốn nói với mọi người rằng tôi mới là người bị hại.
Nhưng vừa gửi ảnh lên, màn hình lập tức hiện ra một dòng thông báo lạnh lùng:
“Bạn đã bị trưởng nhóm mời ra khỏi nhóm trò chuyện.”
Chính là Triệu Cường – quản lý tòa nhà – đã đá tôi ra khỏi nhóm.
Ngay sau đó, anh ta gọi điện cho tôi, giọng điệu không còn hòa nhã mà lộ rõ sự đe dọa.
“Giang Ninh, tôi khuyên cô nên sớm giải quyết cho xong chuyện này đi.”
“Chị Vương đã chuẩn bị đủ hồ sơ để kiện cô ra tòa rồi. Nếu mọi chuyện bị làm lớn lên, cả cô lẫn danh tiếng của khu này đều chẳng hay ho gì đâu.”
Anh ta ngừng lại một chút, giọng càng thêm lạnh lẽo:
“Nếu cô không chịu phối hợp, bên chúng tôi cũng không thiếu cách khiến cô sống không yên.”
Cắt nước, cúp điện, không gia hạn thẻ ra vào…
Trong đầu tôi lướt qua vô số khả năng.
Một cảm giác bất lực khổng lồ trùm kín lấy tôi.
Họa vô đơn chí.
Bố mẹ tôi cũng gọi điện tới, đầu dây bên kia là giọng mẹ đầy lo lắng pha trách móc:
“Ninh Ninh à, con rốt cuộc gây chuyện gì với hàng xóm vậy? Bên quê họ hàng gọi điện tới hỏi, bảo con ở thành phố làm ngập nhà người ta mà không chịu bồi thường.”
Tôi cố gắng giải thích, nói rằng tôi mới là người bị vu oan.
Nhưng mẹ ngắt lời tôi:
“Con là con gái, sống một mình ngoài thành phố, lại gây gổ với hàng xóm thành ra như thế này coi sao được?”
“Bố con bảo, nếu thật sự không còn cách nào khác thì thôi, bồi thường ít tiền cho xong đi, đừng làm lớn chuyện. Danh tiếng là quan trọng nhất.”
“Tiền mất còn kiếm lại được, chứ tiếng xấu thì không gột sạch được đâu.”
Tôi cúp máy, tim đau từng cơn như bị ai bóp chặt.
Đến cả người thân nhất… cũng không tin tôi.
Bạn thân nhất của tôi cũng nhắn tin:
“Ninh Ninh, tớ nghe chuyện của cậu rồi. Hay là… cậu cứ bồi thường chút ít cho xong? Ngày nào cũng bị chị ta làm loạn như vậy, công việc cũng chẳng tập trung nổi, cậu sắp sụp đổ rồi đó.”
“Coi như bỏ tiền giải xui đi…”
Tôi nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình, không thể gõ ra nổi một chữ nào để đáp lại.
Cả thế giới… đã quay lưng lại với tôi.
Tôi trở thành một kẻ điên, đơn độc chiến đấu giữa đám đông.
Sự quấy rối của chị Vương càng ngày càng quá quắt.
Chị ta bắt đầu chất đầy những thứ rác rưởi nhặt được ngoài đường vào hành lang: thùng giấy, xốp, đồ nội thất cũ… chặn ngay trước cửa nhà tôi, chỉ còn lại một lối nhỏ hẹp vừa đủ lách qua.
Mùi mốc meo thối rữa ấy, giống hệt chị ta – hèn hạ, nhơ nhớp, khiến người ta nghẹt thở.
Tối nay, tôi tăng ca về rất muộn, lê thân xác mệt mỏi về đến nhà.
Đèn hành lang hỏng, tôi mò mẫm trong bóng tối đến trước cửa.
Bỗng dưới chân trơn trượt, một dòng chất lỏng tanh tưởi bắn lên ống quần tôi.
Tôi vội bật đèn pin điện thoại.
Một xô nước bẩn trộn lẫn rau thối và dầu mỡ được hắt thẳng ngay trước cửa nhà tôi.
Tôi ngồi thụp xuống, nhìn đống bẩn thỉu ấy.
Tay tôi vô thức cào lên nền xi măng lạnh ngắt, móng tay cọ vào mặt sàn thô ráp, rách ra, rỉ máu.
Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.
Trong lòng có một giọng nói thì thầm.
Đủ rồi.
Thật sự đủ rồi.
Tôi đứng dậy, rút điện thoại ra. Không gọi cho cảnh sát, cũng không gọi cho quản lý.
Tôi gọi cho trung tâm môi giới bất động sản.
“Chào anh, tôi muốn bán nhà.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đúng, ngay lập tức. Càng sớm càng tốt.”
Tôi phải rời khỏi nơi này.
Nơi đã nuốt chửng lòng tự trọng, giẫm đạp sự trong sạch của tôi.
Tôi bỏ trốn khỏi đây.
05
Hiệu suất làm việc của bên môi giới rất cao, ngay ngày hôm sau họ đã đăng bán căn hộ của tôi.
Căn hộ của tôi có bố cục đẹp, tầng cũng lý tưởng, lại được thiết kế nội thất đầy đủ, nhân viên môi giới vỗ ngực cam đoan rằng: “Với giá thị trường hiện tại, chắc chắn trong vòng một tháng là bán được.”
Nhưng anh ta đã đánh giá quá thấp sức phá hoại của chị Vương.
Ngày hôm sau, những vị khách đầu tiên đến xem nhà.
Chị Vương đứng chặn ngay hành lang như một vị thần giữ cửa, ngăn tất cả những ai định lên tầng.
Chị ta kéo một cô lớn tuổi đi xem nhà lại, hạ giọng, dùng giọng điệu bí mật và đầy kịch tính thì thầm:
“Chị ơi, em nói thật, nhà này tuyệt đối không nên mua.”
“Rò nước, rò nghiêm trọng luôn. Chị xem nhà em bị ngập thành cái gì rồi.”
“Chủ nhà này không nói lý lẽ đâu, chị mà mua là xui theo đó.”
Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi, chưa kịp bước lên tầng đã quay lưng bỏ đi.
Nhân viên môi giới đứng cạnh tôi, gương mặt còn lúng túng hơn cả tôi.
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy.
Người đến xem nhà không ngớt, nhưng chẳng ai đặt chân được vào căn hộ của tôi.

