Tối hôm đó, tôi mất ngủ.

Dưới nhà văng vẳng tiếng chị Vương chửi rủa, từng câu từng chữ như sâu bọ chui vào tai, gặm nhấm dây thần kinh tôi.

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.

Mặt tường trắng phẳng kia, giờ đây trong mắt tôi, như sắp rỉ nước bất cứ lúc nào, nhấn chìm tôi theo cùng.

02

Sáng sớm hôm sau, anh họ tôi mang đầy đủ dụng cụ đến nhà.

Anh là một thợ sửa chữa có thâm niên hơn hai mươi năm, làm việc cẩn thận và tỉ mỉ vô cùng.

“Yên tâm đi, anh sẽ kiểm tra thật kỹ cho em, có phải do nhà mình hay không, kiểm tra một lượt là rõ ngay.”

Việc đầu tiên anh làm là tháo nắp thoát nước ở ban công.

Các khớp nối kín mít, bên trong ống khô ráo, không có lấy một chút ẩm ướt.

Anh lại lấy ra máy đo độ ẩm chuyên dụng, giống như bác sĩ đang nghe tim bệnh nhân, từ tốn rà từng tấc tường, từng đoạn sàn ban công.

Tiếng “tít tít” phát ra đều đặn và đơn điệu.

“Em xem đi, chỉ số hoàn toàn nằm trong mức bình thường.”

Anh họ chỉ vào màn hình thiết bị, giọng chắc nịch.

“Bên trong tường hoàn toàn khô ráo, đừng nói là rò rỉ, ngay cả hơi ẩm ngược cũng không có.”

Cuối cùng anh thu dọn dụng cụ, lắc đầu nói:

“Ninh Ninh, nhà em hoàn toàn không có vấn đề gì.”

“Chuyện rò nước này, một trăm phần trăm không phải từ nhà em mà ra.”

Viên đá treo lơ lửng trong lòng tôi suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi cầm bản xác nhận kiểm tra do anh họ viết tay, có cảm giác như mình đang cầm thánh chỉ trong tay.

Tôi đến gõ cửa nhà chị Vương.

Người mở cửa vẫn là chị ta, vừa thấy tôi liền nở nụ cười đầy mỉa mai.

“Sao? Suy nghĩ thông rồi hả? Đến đền tiền à?”

Tôi đưa tờ giấy trong tay ra.

“Chị Vương, tôi đã mời thợ chuyên nghiệp đến kiểm tra rồi, nhà tôi thật sự không hề bị rò nước.”

Chị ta không thèm liếc nhìn lấy một lần, vung tay hất tờ giấy đi.

“Người cô mời? Anh họ cô à? Tất nhiên anh ta sẽ bênh cô rồi.”

“Tôi không tin. Trừ khi chính tôi mời người đến kiểm tra.”

Tờ giấy mỏng rơi lả tả xuống đất, giống như lòng tự trọng của tôi bị giẫm nát.

Tôi cố nuốt cục tức, nghiến răng nói ra mấy chữ:

“Được. Vậy ta cùng mời một bên thứ ba mà cả hai đều đồng ý.”

Tôi bỏ ra một nghìn tám trăm tệ, mời một công ty kiểm định chất lượng nhà ở có tiếng trong thành phố.

Hai ngày sau, một bản báo cáo kiểm định chính thức đóng dấu đỏ được gửi đến tay tôi.

Kết luận giống y chang lời anh họ nói: ban công phòng 602 không có bất kỳ điểm rò rỉ nào, mọi chỉ số đều đạt chuẩn xây dựng.

Tôi cầm bản báo cáo ấy, như thể cầm một tấm lệnh bài, một lần nữa đi tìm chị Vương.

Lần này, chị ta nhận lấy bản báo cáo.

Tôi tưởng chị sẽ xem kỹ lưỡng.

Không ngờ, chị ta chỉ lướt mắt qua tiêu đề, sau đó ngay trước mặt tôi, xé nát bản báo cáo ấy thành từng mảnh.

Giấy vụn bay đầy trời như tuyết rơi.

“Thông đồng với nhau rồi.”

Chị ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ.

“Bây giờ mấy công ty kiểu này, bỏ tiền ra là muốn báo cáo thế nào chẳng được.”

“Đều là giả hết.”

Máu tôi lập tức dồn lên tận đỉnh đầu.

Tôi bỏ tiền, bỏ thời gian, chỉ để chứng minh mình vô tội, vậy mà cái tôi nhận lại được, chỉ là hai chữ “giả tạo”.

Tôi xông lên tầng trên, gọi luôn cả quản lý toà nhà Triệu Cường xuống.

“Anh Triệu, anh nhìn đi, đây là báo cáo của công ty chuyên nghiệp, trắng đen rõ ràng ghi rõ nhà tôi không có vấn đề gì.”

Triệu Cường nhặt một mảnh giấy vụn lên xem, lại là bộ mặt điển hình của kẻ làm hòa.

“Cô Giang, đừng kích động.”

“Lý thì là như thế, nhà cô đúng là không sao, nhưng nhà chị Vương thì quả thật đang bị rò nước.”

Cái kiểu lý lẽ hoang đường của anh ta lại lặp lại lần nữa.

“Cô xem, vấn đề thì vẫn phải giải quyết, phải có người chịu trách nhiệm chứ?”

Cuối cùng tôi cũng vỡ òa.

“Tại sao?”

Giọng tôi sắc nhọn đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Báo cáo kiểm định đã chứng minh tôi không sai, vậy dựa vào đâu bắt tôi chịu trách nhiệm?”

Chị Vương thấy vậy lập tức vỗ đùi chan chát, lao ra hành lang.

Chị ta gào toáng lên, hét vào cả tòa nhà:

“Mọi người ơi mau ra mà xem!”

“Nhà trên làm nước ngập hết nhà tôi mà còn chối, không chịu nhận trách nhiệm!”

“Trên đời này còn công lý nữa không?!”

Từng cánh cửa mở ra.

Hàng xóm thò đầu nhìn, người thì tò mò, người thì hóng chuyện, có người thương cảm, cũng có người chỉ trích.

Những ánh mắt ấy như hàng ngàn chiếc kim, đâm thẳng vào tôi.

Tôi đứng yên ở đó, tay còn cầm những mảnh giấy vụn của bản báo cáo, như một tội nhân bị xử ngoài công đường.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình bị cả thế giới cô lập.

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Đóng cửa lại, tôi dựa vào tường mà trượt ngồi xuống sàn.

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Vì sao?

Vì sao nói lý lại vô ích?

Vì sao sự trong sạch, trước mặt kẻ vô lại, lại không đáng một đồng?