Ngày nào chị Vương – hàng xóm tầng dưới – cũng lên đập cửa nhà tôi, nói ban công nhà tôi rò nước làm ngập nhà chị ấy.
Tôi đã mời thợ đến kiểm tra ba lần, sàn ban công khô đến mức bụi bám đầy, hoàn toàn không có dấu hiệu rò rỉ.
Chị ta không tin, kéo cả ban quản lý chung cư, ủy ban khu phố, thậm chí gọi cả cảnh sát.
Chị ta chỉ tay vào mặt tôi mà mắng: “Loại người như cô đáng bị kiện cho tới tán gia bại sản!”
Tôi chịu hết nổi, nghiến răng rao bán căn hộ, chịu lỗ ba trăm ngàn mà bán tháo.
Đến ngày chuyển nhà, người thợ tháo tường gọi tôi lại: “Chị xem mấy cái ống nước này…”
Tôi chết lặng.
01
Sáng thứ Bảy, tiếng gõ phím là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng.
Tôi đang chạy deadline cho một bản kế hoạch, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Đột nhiên, một tràng âm thanh thô bạo xé tan tất cả.
Bộp.
Bộp bộp.
Bộp bộp bộp.
Tiếng động ấy không giống như gõ cửa, mà giống như phá dỡ nhà.
Tay tôi đang cầm cốc nước khựng lại giữa không trung, tim bị tiếng động hung hãn ấy siết chặt.
Qua mắt mèo, một gương mặt méo mó vì tức giận gần như chiếm trọn tầm nhìn.
Là chị Vương ở tầng dưới.
Phía sau chị ta còn có quản lý tòa nhà – anh Triệu Cường – gương mặt đầy khó xử.
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa.
Cửa vừa hé ra một khe, chị Vương đã lấy thân mình chen vào.
Một làn mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn mùi giận dữ xộc thẳng vào mặt.
“Giang Ninh, giỏi lắm, trốn trong nhà làm con rùa rụt cổ!”
Giọng chị ta sắc như dao, đủ sức rạch rách màng nhĩ.
Tôi nhíu mày, chưa kịp mở lời, một chiếc điện thoại đã gần như dí sát vào mặt tôi.
“Cô tự xem đi, cô làm chuyện tốt gì đấy!”
Trên màn hình là một khung cảnh hỗn độn.
Trần nhà nhà chị ta loang lổ như bị ghẻ, từng mảng nước lan rộng, sơn tường bong tróc, để lộ khung xi măng xám xịt bên dưới.
Sàn gỗ phồng lên vì ngấm nước, lồi lõm như đồi núi.
“Cả tầng trên chỉ có nhà cô, không phải nhà cô rò nước thì là nhà ai?”
Giọng chị Vương vang lên như một lời tuyên án không cho phép cãi lại.
“Cô nhất định phải đền, sửa lại toàn bộ, bồi thường hết mọi tổn thất!”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Ánh mắt tôi lướt qua vai chị ta, nhìn về phía ban công nhà mình.
Nắng rọi sáng sủa, mặt nền khô ráo đến mức ánh lên sắc trắng, mấy chậu cây yên tĩnh nằm đó.
Không hề có một dấu vết nào của nước.
“Chị Vương, có khi nào chị nhầm rồi không?”
Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Ban công nhà tôi khô ráo, hoàn toàn không thể rò nước.”
Chị ta như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, bật cười khinh miệt.
Ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, toàn là vẻ xem thường.
“Còn chối, còn mạnh miệng chối.”
Chị kéo ngay anh Triệu Cường bên cạnh lại.
“Anh Triệu, anh xem giùm đi, nhà cô ta không rò, vậy nước nhà tôi từ trên trời rơi xuống chắc?”
Anh Triệu bước lên vài bước, ánh mắt lướt qua mặt sàn ban công nhà tôi.
Anh ta hắng giọng, gương mặt trơn láng lập tức nở nụ cười chuẩn công thức.
“Cô Giang, đúng là nền nhà cô khô thật.”
Tôi vừa định thở phào, thì anh ta bỗng đổi giọng.
“Nhưng mà, tình trạng nhà chị Vương cũng nghiêm trọng thật.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, trở nên sâu xa khó đoán.
“Nước, luôn phải có nguồn. Nếu nhà cô không rò, vậy sao nhà chị ấy lại bị ngập?”
Một câu nói như hòn đá nặng nề rơi thẳng vào dạ dày tôi.
Phải rồi, cô không giết người, vậy người chết là chết vì ai?
Lý lẽ nực cười, nhưng tôi không sao phản bác nổi.
Một luồng khí lạnh trào lên từ lòng bàn chân.
“Tôi sẽ mời thợ chuyên nghiệp đến kiểm tra.”
Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Chị Vương khoanh tay, bật cười khẩy.
“Kiểm tra? Cô đang muốn kéo dài thời gian đúng không?”
“Vậy tổn thất của nhà tôi ai đền? Mấy hôm nay chúng tôi ngủ ở đâu?”
Chị ta tiến sát đến gần, gần tới mức nước bọt sắp văng vào mặt tôi.
“Tôi nói cho cô biết, Giang Ninh, tôi cho cô ba ngày.”
“Trong vòng ba ngày nếu không cho tôi câu trả lời, không bồi thường, tôi sẽ tới đập cửa mỗi ngày, cho cô khỏi đi làm nổi!”
Nói rồi, chị ta trừng mắt lườm tôi một cái sắc như dao, quay người bỏ đi.
Anh Triệu Cường cũng theo sau, trước khi rời khỏi còn quay đầu lại nói một câu:
“Cô Giang, hàng xóm láng giềng với nhau, nên thương lượng mà giải quyết.”
“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng sầm lại.
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi dựa vào cánh cửa lạnh ngắt, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị hút sạch.
Chân tay lạnh toát, không ngừng run rẩy.
Tôi đã làm gì sai?
Tôi chẳng làm gì cả.
Vì sao lại phải gánh chịu những lời buộc tội vô lý này?
Tôi cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ, gọi cho ông anh họ làm nghề sửa chữa.
Lúc đầu dây bên kia bắt máy, giọng tôi vẫn còn run.

