“Tiền thuê bao nhiêu? Căn này ít nhất cũng năm, sáu ngàn một tháng đúng không? Em lương tháng có năm ngàn, làm sao thuê nổi?”

Tôi bật cười.

“Vào đi.”

Anh bước vào, ngồi xuống ghế sofa, vẫn đảo mắt nhìn xung quanh.

“Nội thất này… xịn thật. Nhà bạn em à?”

Tôi lắc đầu.

“Của em.”

Anh sững sờ.

“Của em? Ý em là sao?”

Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt anh.

“Anh tự xem đi.”

Chồng tôi mở tập hồ sơ ra, bên trong là một chồng sổ đỏ.

Một căn, hai căn, ba căn…

Tay anh bắt đầu run lên.

“Đây… đây là gì?”

“Sổ đỏ.” Tôi nói, “8 căn.”

Chồng tôi ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt như vừa thấy ma.

“Tám… tám căn nhà?”

Tôi gật đầu.

“Em… em mua từ bao giờ…”

“Trước hôn nhân 6 căn, sau hôn nhân 2 căn.” Tôi nói, “Đều do em tự mua, đứng tên một mình em.”

Chồng tôi đứng đờ tại chỗ, một lúc lâu không nói nên lời.

“Tổng giá trị thị trường khoảng 23 triệu.” Tôi nói, “Đây chính là người mà mẹ anh gọi là ‘không biết quản lý tài chính’, ‘cả đời cũng không mua nổi nhà’.”

Chồng tôi nhìn chồng sổ đỏ, mặt khi thì đỏ, khi thì tái nhợt.

“Em… sao em không nói với anh?”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã từng hỏi chưa?”

Anh im lặng.

Đúng vậy, anh chưa từng hỏi.

Anh chỉ biết tôi lương tháng năm ngàn, chỉ biết tôi mang theo ba trăm ngàn khi cưới.

Anh chưa từng nghĩ đến khả năng tôi có thể giàu hơn anh tưởng rất nhiều.

“Tiểu Nguyệt…” Anh đứng dậy, định ôm tôi, “Anh xin lỗi, anh không biết…”

Tôi lùi lại một bước.

“Anh không biết gì?”

“Anh không biết em giàu như vậy…”

Tôi cười khẽ.

“Thế thì sao?”

“Thì… thì anh không nên…”

“Không nên gì?” Tôi nhìn anh, “Không nên bảo em nộp thẻ lương? Không nên bắt em bỏ tiền sửa nhà? Không nên im lặng khi mẹ anh chửi em?”

Anh cúi đầu.

“Minh Hạo,” tôi nói, “những điều anh không nên làm thì nhiều lắm. Nhưng những chuyện đó, không liên quan gì đến việc em có tiền hay không.”

“Anh biết, anh biết mà…”

“Không, anh không biết.” Tôi ngắt lời, “Anh chỉ vì phát hiện em có tiền nên mới cảm thấy mình sai. Nếu em thực sự là đứa lương tháng năm ngàn, cả đời không mua nổi nhà, thì anh có thấy mình sai không?”

Anh không nói gì.

Tôi gom lại chồng sổ đỏ.

“Hồ sơ ly hôn em sẽ bảo luật sư chuẩn bị. Anh chỉ cần ký tên.”

“Tiểu Nguyệt…”

“Về đi.” Tôi nói, “Em còn có việc.”

Chồng tôi đứng đó, nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Tiểu Nguyệt, em thật sự… muốn ly hôn?”

Tôi nhìn anh.

“Minh Hạo, em đã cho anh rất nhiều cơ hội. Khi mẹ anh chửi em, anh có thể lên tiếng bênh em. Khi mẹ anh bắt em giao thẻ lương, anh có thể từ chối. Khi mẹ anh nói em là người ngoài, anh có thể nói với bà rằng em là vợ anh.”

“Nhưng anh chẳng làm gì cả.”

“Bây giờ, em không muốn cho cơ hội nữa.”

Chồng tôi đứng ở cửa rất lâu, không nhúc nhích.

Cuối cùng, anh xoay người rời đi.

5.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nhớ lại lúc mình mua căn nhà đầu tiên.

Năm đó là 2018, tôi vừa tốt nghiệp đại học.

Tôi thực tập ở một công ty internet, lương tháng chỉ ba ngàn. Nhưng công ty cho một lựa chọn: chọn quyền mua cổ phần, hay chọn tiền mặt.

Đa số chọn quyền mua.

Tôi chọn tiền mặt.

Mười lăm vạn.

Nhiều đồng nghiệp nói tôi ngốc.

“Quyền mua cổ phần có thể tăng gấp mấy chục lần đấy, sao lại lấy tiền mặt?”

Tôi chỉ cười, không giải thích.

Ba tôi gọi điện, hỏi tôi định xử lý tiền thế nào.

“Mua nhà đi con. Tranh thủ giá còn rẻ.”

Ba tôi là nông dân, cả đời chưa từng rời khỏi làng. Nhưng ông hiểu một điều: đất đai và nhà cửa là thứ đáng giá nhất.

Tôi nghe theo.

Dùng mười lăm vạn đặt cọc mua căn hộ nhỏ 50m², tổng giá 45 vạn.

Lúc đó tôi 22 tuổi.

Mỗi tháng trả tiền vay, tôi đều phải tính toán rất kỹ.

Sáng ăn bánh bao, trưa ăn món rẻ nhất ở căn tin, tối thường không ăn.

Quần áo mua trên Taobao, giày dép là hàng chợ đêm.

Đồng nghiệp sau giờ tan làm đi hát, ăn uống, xem phim — tôi chưa từng tham gia.

“Lâm Tiểu Nguyệt, cô tiết kiệm quá đấy.”

Tôi chỉ cười.

“Áp lực trả nợ cao.”

Không ai biết tôi đang nghĩ gì.

Tôi không tiết kiệm, tôi đang đầu tư.

Một năm sau khi mua căn đầu tiên, giá nhà tăng 30%.

Tôi đem thế chấp căn đó, mua căn thứ hai.

Một năm sau, căn thứ hai lại tăng giá.

Tôi tiếp tục thế chấp, tiếp tục mua.

Đến lúc tôi 27 tuổi kết hôn, tôi đã có 6 căn nhà.

Tổng giá trị thị trường 18 triệu.

Mẹ tôi biết chuyện này.

Bà nói: “Con gái, lúc cưới có cần nói cho nhà trai biết không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Không cần đâu mẹ.”

“Sao vậy?”

“Con muốn xem, anh ấy lấy con vì con là con, hay vì tiền của con.”

Mẹ tôi thở dài.

“Con nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Có thể.

Nhưng tôi nghĩ, như vậy là đúng.

Trước khi cưới, tôi đã tìm hiểu về gia cảnh bên chồng.