Giang Nhược Vũ im lặng một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ nhẹ nói: “Chị, em biết trước khi mất trí nhớ chị thích anh Bạch. Giờ chị mất trí nhớ rồi, chị còn thích anh ấy không?”

“Tôi không thích. Nhưng cậu ấy lại nói cậu ấy là bạn trai tôi.” Tôi thản nhiên đáp, chăm chú nhìn sắc mặt biến hóa của Giang Nhược Vũ.

Cô ấy sững người, sau đó không thể tin nổi mà nói: “Sao có thể chứ? Anh Bạch tự trọng như thế, sao có thể ở bên người nhà giàu?”

5

Lúc này tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra Giang Nhược Vũ sợ Bạch Nguyên Tự biết cô ấy là em gái tôi, cũng xuất thân từ nhà giàu. Cô sợ Bạch Nguyên Tự sẽ để tâm, rồi sẽ không tiếp tục qua lại với cô nữa.

Thì ra trước kia tôi theo đuổi Bạch Nguyên Tự nhiều lần đều bị từ chối, là vì tôi là thiên kim tiểu thư, còn cậu ấy chỉ là người bình thường. Lòng tự trọng của cậu ấy không cho phép bản thân bị người khác nói là trèo cao, ăn bám nhà giàu.

Trong đại học, dù gì cũng chỉ là sinh viên, có ai rảnh rỗi đến mức suốt ngày đi bàn tán chuyện người khác chứ? Có, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Nghe xong nếu không để tâm thì tự nhiên cũng yên ổn. Bạch Nguyên Tự mà để ý đến vậy, chẳng qua là vì tự ti mà thôi.

Với lời của Giang Nhược Vũ, tôi không muốn tranh luận, chỉ nói: “Tôi sẽ nói rõ với Bạch Nguyên Tự là tôi không có bạn trai. Nếu em thích cậu ấy thì cứ tiếp tục theo đuổi. Nhưng tôi cảm thấy, nếu cậu ấy cứ mãi tự ti như vậy, thì dù hai người có đến với nhau cũng khó mà hạnh phúc.”

Tôi nói đến đây là hết, không nói thêm gì nữa.

Giang Nhược Vũ sau khi nghe xong thì lập tức vui vẻ ra mặt: “Chị nói đấy nhé! Nhất định phải nói rõ ràng với anh Bạch!”

Hiển nhiên, nửa câu sau của tôi, Giang Nhược Vũ chọn cách bỏ qua hoàn toàn.

Trước khi bố tôi đến, Giang Nhược Vũ đã rời đi, đoán chừng là đi tìm Bạch Nguyên Tự giải thích.

Về đến nhà, mẹ tôi đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi vào chào hỏi, tiện liếc nhìn qua thì thấy món ăn rất phong phú.

“Nhược Tuyết về rồi à? Vào nghỉ đi, cơm sắp xong rồi.” Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu.

Tôi nói muốn giúp một tay, nhưng bà ấy đẩy tôi ra, miệng không ngừng từ chối.

Cho tôi cảm giác như mình là khách, còn bà ấy là chủ, không thể để khách động tay động chân.

Tôi đành thôi, quay về phòng nghỉ ngơi trước.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cảm giác về ngôi nhà này thật kỳ lạ.

Nó giống như một lớp vỏ bọc giả tạo.

Tôi lại tự an ủi bản thân, có lẽ do mất trí nhớ nên không có cảm giác an toàn, không nhớ rõ người thân nên mới có cảm giác thế này.

Lúc đang thất thần, tôi không để ý thấy cửa kính phía trước đã đóng, đâm thẳng đầu vào đó.

Tiếng va chạm và tiếng tôi kêu đau khiến bố tôi chạy đến.

Tôi ôm trán, cảm thấy hơi choáng váng.

Một lúc sau, bố tôi đã tới bên cạnh, lo lắng hỏi: “Sao thế? Đụng đầu à? Có sao không? Có cần đến bệnh viện không?”

Cơn choáng đầu dịu đi một chút, tôi vừa định trả lời thì một người phụ nữ cũng chạy đến. Bà ấy cũng vẻ mặt lo lắng: “Nhược Tuyết, đầu con có sao không?”

Tôi lắc đầu.

Bố mẹ tôi tưởng tôi lắc đầu là không sao, bèn đỡ tôi về phòng ngồi nghỉ. Mẹ tôi đi rót nước, bố tôi thì xoa nhẹ chỗ trán bị đập của tôi.

Tôi nói không sao rồi, họ mới rời phòng đi xuống lầu.

Còn tôi thì ngồi một mình trong phòng, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo, không còn mơ hồ như trước.

6

Sau một đêm ở nhà, tôi quay trở lại trường.

Việc đầu tiên sau khi quay lại, tôi đi tìm Bạch Nguyên Tự.

Vừa thấy cậu ấy, tôi liền đi thẳng vào vấn đề: “Cậu nói cậu là bạn trai tôi, nhưng có vẻ cậu thân với em gái tôi hơn. Tôi thấy cậu cũng không đối xử với tôi như bạn trai đối xử với bạn gái. Nên từ nay đừng nói cậu là bạn trai tôi nữa. Tôi không có bạn trai.”

Tôi nói xong liền định quay đi, nhưng Bạch Nguyên Tự lập tức nắm lấy tay tôi. Lực rất mạnh, như thể sợ tôi giãy ra bỏ chạy.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, ánh mắt bình thản: “Cậu còn chuyện gì nữa sao?”

“Giữa tôi và Giang Nhược Vũ không như cậu nghĩ đâu, tôi cố tình tiếp cận cô ấy.”

Tôi lộ vẻ nghi hoặc, “Cậu nói thử xem.”

Bạch Nguyên Tự im lặng, tôi kiên nhẫn chờ một lúc, thấy cậu ấy không có ý định mở miệng, liền hất tay ra định rời đi.

Nhưng cậu ấy nắm rất chặt, tôi gỡ không ra. Tôi lạnh lùng nhìn cậu ấy, “Buông ra. Dù trước kia tôi có thích cậu đến đâu, thì giờ tôi đã mất trí nhớ, đã quên cậu rồi, cũng không còn thích cậu nữa.”

Nghe vậy, ánh mắt Bạch Nguyên Tự trầm xuống, tay dần buông lỏng, nét mặt ẩn nhẫn, dường như mang theo giận dữ.

Trước khi tôi rời đi, cậu ấy còn nói: “Giang Nhược Tuyết, trước giờ tôi chưa từng nghe nói cậu có em gái, sao đột nhiên lại có một người em gái xuất hiện?”

Tôi không đáp lại, quay người bước đi.