Tôi đã theo đuổi nam thần của trường suốt hơn một năm, bị cậu ấy từ chối không dưới mười lần.
Đúng lúc tôi định tỏ tình lần cuối, thì bị xe đâm mất trí nhớ.
Khi nam thần tìm thấy tôi, tôi hỏi cậu ta: “Cậu là ai?”
Nam thần: “Tớ là bạn trai cậu.”
Tôi: “Giờ nhiều kẻ lừa đảo lắm, từ lúc tôi về trường đã có ba người nói là bạn trai tôi rồi, cậu là người thứ ba.”
Nam thần sầm mặt lại, nghiến răng nói: “Tớ là thật.”
Tôi thầm nghĩ: Cậu ta đang tức giận sao?
Chắc chắn người này cũng là giả, tôi thích những người đàn ông dịu dàng, không thích kiểu dễ nổi nóng.
Thế là tôi nói với nam thần: “Thật hay giả cũng không quan trọng, tôi đã quên hết rồi, chuyện trước kia không còn ý nghĩa.”
“Với lại cậu nhìn như người hay nổi nóng, chắc tôi sẽ không thích cậu đâu.”
1
Tôi bị mất trí nhớ. Lúc tỉnh dậy, một người đàn ông đứng cạnh giường tôi, tôi mở to đôi mắt mơ hồ hỏi ông ta là ai.
Ông ta vội vã đi gọi bác sĩ, bác sĩ nói có thể tôi bị chấn thương đầu do tai nạn xe, trong não có tụ máu chưa tan, gây ra mất trí nhớ tạm thời, còn khi nào hồi phục thì phải xem tình hình.
Sau khi tiễn bác sĩ đi, người đàn ông quay lại, nhìn tôi đầy yêu thương nói: “Nhược Tuyết, bố là bố của con.”
“Con bị tai nạn, đầu bị thương nên tạm thời mất trí nhớ, nhưng không sao, bố sẽ chăm sóc con thật tốt. Nào, uống miếng nước trước đi.”
Tôi ở bệnh viện một tuần rồi về nhà, là một căn biệt thự sang trọng lộng lẫy, trong nhà còn có cả người giúp việc.
Tôi nhìn quanh mấy lượt, xác định nhà tôi rất giàu.
Bố nói tôi đang học năm ba đại học, nên ở nhà nghỉ thêm vài hôm rồi hẵng đi học lại.
Sau khi nghỉ thêm ba ngày nữa, tôi trở lại trường.
Bạn cùng phòng và các bạn học đều biết tôi bị tai nạn xe và mất trí nhớ.
Nên vừa vào ký túc xá, mấy bạn cùng phòng đều giới thiệu lại bản thân, còn quan tâm tôi một lúc.
Đi học cũng có rất nhiều bạn chào hỏi tôi, cũng giới thiệu tên lại.
Các nam sinh thì đặc biệt nhiệt tình, ai cũng cười tít mắt, còn tranh nhau đi lấy nước giúp tôi.
Có người còn nói là bạn trai tôi.
Tôi hơi bối rối, quay sang nhìn bạn cùng phòng Tô Lạc, chưa kịp hỏi thì cô ấy đã bật cười nói: “Không phải đâu, đừng có lợi dụng Nhược Tuyết mất trí nhớ mà nói bừa chứ, cô ấy có bạn trai hay không, chẳng lẽ tôi lại không biết sao?”
Nam sinh kia bị Tô Lạc nói cho một trận, chỉ biết cười xòa nói là đùa thôi.
Tối hôm đó tôi một mình đi ăn cơm ở căng tin, lại có một người nữa nói là bạn trai tôi.
Lần này không cần Tô Lạc, tôi tự mình vạch trần, bảo cậu ta đưa ảnh chụp chung ra xem, nam sinh kia không có nên ngượng ngùng bỏ đi.
2
Sáng ngày thứ ba, tôi học lớp đại cương chung với lớp khác ngành.
Tôi và Tô Lạc tìm chỗ ngồi, cô ấy nhìn tôi như muốn nói lại thôi.
Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào.
Đến khi nam sinh ngồi phía trước quay đầu lại, gọi tên tôi.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, cậu ta rất đẹp trai, da trắng, mắt hai mí rất hút mắt.
Cậu ta gọi tên tôi xong thì im lặng nhìn chằm chằm, tôi nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cậu ta hỏi lại: “Cậu thật sự mất trí không nhận ra tớ sao?”
Tôi lại hỏi: “Cậu là ai?”
Cậu ta nhìn tôi rất lâu, đến khi chuông vào học vang lên, đột nhiên nói: “Tớ là bạn trai cậu, Bạch Nguyên Tự.”
Bên cạnh, Tô Lạc há hốc miệng, trông như cực kỳ sốc.
Sau hai lần trước, tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, liếc sang Tô Lạc ra hiệu hỏi cô ấy.
Tô Lạc hình như không biết phải trả lời thế nào, nhìn nam sinh rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nói: “Có thể là vậy.”
“Có thể là vậy” là sao?
Tôi nhìn kỹ lại nam sinh trước mặt, đúng là rất đẹp trai.
Trên đường về ký túc xá, tôi hỏi Tô Lạc có biết chuyện giữa tôi và Bạch Nguyên Tự không.
Tô Lạc nói: “Bạch Nguyên Tự là nam thần của trường mình, lúc trước cậu vừa gặp đã yêu, chủ động theo đuổi cậu ấy…”
“Nhưng tôi đâu biết hai người bắt đầu từ khi nào, vừa nãy nghe Bạch Nguyên Tự nói cậu ấy là bạn trai cậu, tôi cũng rất sốc đó!”
Tôi hỏi: “Trước đây tôi thích cậu ấy lắm sao?”
Tô Lạc gật đầu mạnh, nhìn sắc mặt tôi rồi nói: “Theo tôi biết thì, trước kia cậu tỏ tình nhiều lần mà đều bị cậu ấy từ chối.”
Tôi không hỏi nữa, nghe lời Tô Lạc rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu đã nhiều lần từ chối tôi, sao bây giờ lại là bạn trai tôi? Tôi từng thích cậu ấy đến thế sao, sao tôi chẳng cảm thấy gì?
Dù ngoại hình có đẹp thật, nhưng đến mức bị từ chối nhiều lần mà vẫn bám riết theo thì cũng hơi khó tin.
Đến giờ học, Bạch Nguyên Tự quay lại, cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi ngồi vào chỗ của mình.
Tan học, cậu ấy cũng chỉ liếc tôi một cái rồi rời đi, tôi không để tâm, cùng Tô Lạc đi ăn cơm ở căng tin.
“Tôi thấy hơi lạ đó nha, Bạch Nguyên Tự chính miệng nói là bạn trai cậu, vậy mà thái độ với cậu vẫn lạnh lùng, tan học cũng không rủ đi ăn cùng.” – Tô Lạc vừa ăn vừa thắc mắc.
Cô ấy đã nghi ngờ, tôi lại càng nghi hơn, liền hỏi cô ấy: “Bạch Nguyên Tự là người thế nào?”
“Cậu ấy tính cách lạnh lùng, học giỏi, nhưng hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, thường xuyên đi làm thêm. Ở trường cũng có nhiều nữ sinh thích cậu ấy, theo đuổi cậu ấy công khai lẫn ngầm đều có, nhưng cậu ấy đối xử với tất cả nữ sinh đều giống nhau – lạnh nhạt.”
Tô Lạc nói xong thì nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò: “Nhược Tuyết à, tôi thật sự rất tò mò tại sao cậu ấy lại thành bạn trai cậu?”
Tôi chớp mắt vô tội: “Tôi cũng không biết, tôi quên sạch rồi mà.”
Vì vừa ăn vừa nói chuyện nên bữa cơm hôm đó kéo dài khá lâu.
Sau khi ăn xong, lúc mang khay đi trả ở khu thu hồi, Tô Lạc khẽ chạm tay tôi, ra hiệu nhìn về phía quầy lấy đồ ăn.
Tôi quay đầu nhìn theo, đảo mắt một vòng thì thấy Bạch Nguyên Tự đang đứng cùng Giang Nhược Vũ.
Hai người đang xếp hàng lấy cơm, Giang Nhược Vũ vừa cười vừa nói chuyện với cậu ấy, Bạch Nguyên Tự thì mặt mũi bình thản, không rõ đáp lại gì.
Tôi thu hồi ánh nhìn, hỏi Tô Lạc: “Hai người họ quan hệ thế nào?”
Tô Lạc lắc đầu: “Cô gái đó nhỏ hơn chúng ta một khóa, cô ấy và Bạch Nguyên Tự đều ở câu lạc bộ pháp luật, chắc là quan hệ đàn anh đàn em?”
“Nhưng mà không ăn cơm với bạn gái, lại đi ăn với sư muội…”
Tô Lạc liếc tôi một cái rồi không nói nữa.
Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng trong lòng lại chẳng có gợn sóng, bèn quay sang nói: “Tôi đang mất trí nhớ, không nhớ gì về cậu ấy, nên không coi cậu ấy là bạn trai. Chuyện cậu ấy nói trong lớp hôm nay, cậu đừng nói cho ai biết nhé.”
Tô Lạc gật đầu, hứa sẽ giữ kín.
4
Ở trường, vì mất trí nhớ nên ngoài việc học tôi cũng chẳng biết làm gì khác, thế là dồn hết sức vào học, mỗi ngày lên lớp – tan học – làm bài.
Giang Nhược Vũ từng đến tìm tôi hai lần, đúng lúc một lần trong số đó có Tô Lạc ở cạnh. Nghe thấy Giang Nhược Vũ gọi tôi là “chị”, Tô Lạc sững sờ như muốn rụng cả hàm.
Chờ Giang Nhược Vũ đi rồi, cô ấy lập tức hỏi tôi là chuyện gì.
Tôi giải thích: “Cô ấy là em gái tôi. Tôi cũng không rõ, là bố tôi nói vậy.”
“Vậy lần trước ở căng tin thấy cô ấy với Bạch Nguyên Tự, sao cậu không nói?”
“Tôi lúc đó không muốn nói.”
Nói đi cũng phải nói lại, tôi không có cảm tình gì đặc biệt với cô em gái này, nhưng cô ấy thì lại rất thân thiện, miệng ngọt, thái độ tốt. Nếu bảo cô ấy có điểm nào không tốt thì tôi cũng không nói rõ được.
Tô Lạc lại hỏi: “Là chị em ruột à?”
Tôi không chắc: “Chắc là vậy.”
Tôi đã mất trí nhớ, nhiều chuyện đều là do bố kể lại cho tôi biết.
Năm ba đại học, số tiết không nhiều, chiều thứ sáu không có tiết nên tôi định về nhà.
Báo cho bố biết, ông bảo sẽ tới đón tôi, còn hỏi em gái tôi có về không, tôi bảo không biết.
Bố tôi cười bảo không sao, để ông hỏi thử, tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi không để ý nữa.
Đến giờ hẹn, tôi ra cổng trường chờ bố, đứng một lúc thì thấy Bạch Nguyên Tự và Giang Nhược Vũ cùng nhau đi tới.
Tôi nhìn hai người, lịch sự chào hỏi.
Bạch Nguyên Tự nhìn qua chiếc vali của tôi, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Về nhà à?”
Giang Nhược Vũ lần này không gọi tôi là chị, đứng bên cạnh Bạch Nguyên Tự, trên mặt nở nụ cười.
Tôi không trả lời Bạch Nguyên Tự, mà nhìn sang Giang Nhược Vũ hỏi: “Cậu không về nhà à?”
Giang Nhược Vũ có chút lúng túng: “Không về.”
Tôi “ồ” một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục đợi.
Bạch Nguyên Tự lại tò mò hỏi: “Cậu quen biết Nhược Vũ à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Giang Nhược Vũ đã vội tìm cớ rời đi. Tôi lập tức nhận ra, cô ấy không muốn Bạch Nguyên Tự biết quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Không hiểu vì sao, tôi lại cố tình không làm theo ý cô ấy, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, bố tôi nói với tôi, Nhược Vũ là em gái tôi.”
Sắc mặt Bạch Nguyên Tự lập tức lạnh hẳn đi, liếc Giang Nhược Vũ một cái rồi xoay người bỏ đi.
Giang Nhược Vũ hoảng lên, trách móc: “Chị, sao chị lại nói với Bạch Nguyên Tự em là em gái chị chứ? Nếu anh ấy biết gia thế của em, rất có thể sẽ không qua lại với em nữa!”
Tôi thấy buồn cười, cũng không hiểu nổi tại sao chuyện gia thế lại có liên quan gì.
Nhưng tôi không hứng thú tìm hiểu sâu, chỉ hỏi một câu: “Em với Bạch Nguyên Tự đang hẹn hò à?”

