Chỉ là… trước kia tôi tin tưởng Cố Diên Bạch tuyệt đối, chưa bao giờ nghi ngờ giữa họ có điều gì bất thường.

Kỷ Uyển Uyển thấy tôi mở cửa thì hơi sững lại, nhưng không chào hỏi lấy một câu, trực tiếp bước ngang qua tôi vào nhà.

“Diên Bạch, em mang tài liệu gấp đến cho anh. Tối nay công ty cần tổng hợp xong, bên kia đang giục.”

Cố Diên Bạch tiện tay rót cho cô ta một ly trà nóng:

“Vất vả rồi, muộn vậy còn phải chạy qua đây.”

“Không sao, việc nên làm mà.”

Cô ta mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa sát bên anh.

Hai người đầu kề đầu cùng xem bảng số liệu, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu nhỏ nhẹ.

Họ trông chẳng khác gì một cặp đôi chủ nhà ăn ý. Còn tôi – mới thật sự giống một người ngoài không mời mà đến.

Phải đến khi Cố Diên Bạch vào phòng làm việc tìm bản kế hoạch, Kỷ Uyển Uyển mới quay sang nói với tôi một câu.

“Chị Tri Ninh, em đến muộn thế này làm phiền thế giới hai người của chị với Diên Bạch, chị không thấy chướng mắt chứ?”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy chán ghét, giọng nói lại xen chút khiêu khích.

Tôi lắc đầu, mỉm cười đáp:

“Cũng chỉ là công việc thôi mà, tôi hiểu được. Dù sao thời gian hai người ở riêng của vợ chồng tôi còn dài, đâu có gấp gáp gì tối nay.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Uyển Uyển lập tức cứng lại.

Cô ta bước đến bên bàn trà, liếc mắt nhìn chiếc ấm đang sôi lục bục rồi nghiêng đầu nhìn tôi, hạ giọng:

“Nhưng tôi thì lại thấy chị rất chướng mắt. Rõ ràng tối nay tôi đã hẹn Diên Bạch ra ngoài bàn chuyện, không hiểu chị giở trò gì mà khiến anh ấy cho tôi leo cây rồi quay về với chị.”

Tôi lạnh lùng nhìn Kỷ Uyển Uyển:

“Không định tiếp tục giả vờ nữa à? Giữa cô và Cố Diên Bạch, thật ra đâu phải chỉ là đồng nghiệp đơn thuần đúng không?”

Cô ta bật cười khinh miệt:

“Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Ồ, vậy tại sao anh ấy không cưới cô, lại đi cầu hôn tôi sau nửa tháng quen biết? Chẳng lẽ tình cảm mười mấy năm của hai người còn không bằng mười mấy ngày giữa tôi với anh ấy?”

Ánh mắt Kỷ Uyển Uyển bỗng chốc trở nên cay nghiệt và xem thường:

“Chị chỉ là gặp may thôi, Từ Tri Ninh. Chị đã ngồi vào cái ghế vợ Cố đủ lâu rồi, cũng đến lúc nên nhường lại cho tôi.”

Cô ta rõ ràng biết việc Cố Diên Bạch cưới tôi là để thực hiện điều kiện trong di chúc.

Thế nhưng dù bị tôi khiêu khích như vậy, cô ta vẫn cố nhịn, không nói ra sự thật để phản bác lại.

Tại sao?

Cố Diên Bạch đã nhờ cuộc hôn nhân với tôi để giành được quyền thừa kế, chuyện này tại sao còn cần phải giấu tôi nữa?

Trừ khi… quyền thừa kế ấy thật ra vẫn chưa ổn định.

4

“Choang!”

Một tiếng vỡ giòn vang kéo tôi về thực tại.

Tôi kinh ngạc nhìn sang.

Kỷ Uyển Uyển vừa vung tay hất đổ ấm nước đang đun sôi xuống sàn, mảnh gốm vỡ tung tóe, nước trà nóng hổi bắn khắp nơi.

Cô ta hét lên một tiếng chói tai:

“Aaa!”

Tôi cảm thấy một cơn đau rát dữ dội lan từ bắp chân xuống bàn chân – thì ra phần lớn nước trà vừa rồi đã hắt trúng vào người tôi.

Gần như cùng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc bị bật mở, Cố Diên Bạch vội vàng lao ra, đi thẳng đến bên Kỷ Uyển Uyển, lo lắng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy? Em có bị thương không?”

“Diên Bạch!”

Kỷ Uyển Uyển lập tức nặn ra nước mắt, đưa cánh tay vừa bị bỏng nổi lên mấy vệt đỏ cho Cố Diên Bạch xem.

“Em cũng không hiểu vì sao, vừa rồi chị Tri Ninh đột nhiên nổi giận, nói em nửa đêm đến nhà hai người là để quyến rũ anh. Em còn chưa kịp giải thích thì chị ấy đã hất đổ ấm trà… Hu hu, tay em bị bỏng đau quá…”

Vết bỏng trên hai chân đau đến mức tôi phải hít mạnh một hơi lạnh. Tôi nhìn Cố Diên Bạch, ôm lấy chút hy vọng cuối cùng mà hỏi anh:

“Nếu em nói em không làm, tất cả là Kỷ Uyển Uyển tự biên tự diễn, anh tin cô ta hay tin em?”

Ánh mắt Cố Diên Bạch lướt qua giữa hai người chúng tôi.

Cánh tay Kỷ Uyển Uyển đỏ rực chói mắt, còn tôi trông chỉ như bị ướt một đoạn ống quần.

Sắc mặt anh trầm xuống, lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn chán ghét.

“Uyển Uyển vốn là người dịu dàng lương thiện, cô ấy chỉ đến đưa tài liệu, vậy mà cô lại đa nghi đến mức làm ra chuyện độc ác như hắt nước nóng vào người khác.”

Nói xong, anh không thèm nhìn tôi thêm lần nào, quay người bế ngang Kỷ Uyển Uyển đang sụt sịt khóc, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng:

“Cố chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện ngay.”

Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng “rầm”.

Tôi đứng trơ trọi tại chỗ, cơn đau ở bắp chân và mu bàn chân từng đợt kéo đến.

Trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, tôi không nhịn được khô khan nôn khan mấy tiếng.

Hóa ra Cố Diên Bạch từ đầu đến cuối chỉ yêu Kỷ Uyển Uyển, chưa từng yêu tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi, chỉ có lợi dụng và lừa dối, không hề có lấy một chút chân tình.