“Anh kết hôn với vợ mình sáu năm rồi, đến giờ vẫn chưa nói thật với cô ấy chuyện anh là Tổng giám đốc của Tập đoàn Cố thị sao?”

Tôi đứng ngoài cửa phòng khám, nghe tiếng nói vọng ra từ cánh cửa khép hờ. Người đang gọi điện chính là bác sĩ Trần – người vừa khám cho tôi nửa tiếng trước.

Ngay sau đó, một giọng nói mà tôi quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn vang lên từ loa ngoài:

“Không cần thiết phải nói. Cô ấy đã ngồi vào vị trí Cố phu nhân rồi, tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy được hưởng vinh hoa phú quý của nhà họ Cố.”

Là chồng tôi – Cố Diên Bạch.

Tôi nghe thấy bác sĩ Trần thở dài, giọng bất lực:

“Sao lại không cần thiết? Vợ anh mang thai, đến bệnh viện tôi kiểm tra thì phát hiện thai nhi phát triển không tốt. Tôi đã khuyên cô ấy nên nhập viện để điều trị bằng thuốc ngoại nhập tốt nhất, nhưng cô ấy nói không đủ tiền để chi trả rồi bỏ đi luôn. Đó cũng là con anh, không giữ thai thì thật sự không giữ được đâu.”

Tôi siết chặt tờ kết quả xét nghiệm trong tay, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Kết hôn sáu năm mới có thai, vậy mà ngay lần khám đầu tiên đã bị chẩn đoán thai nhi phát triển bất thường.

Tôi đã đi từ bệnh viện công sang bệnh viện tư này, hy vọng tìm được cơ hội cứu vãn, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Tất cả những nơi khác đều khuyên tôi nên bỏ cái thai không có nhiều hy vọng sống sót này, chỉ có bệnh viện tư tốt nhất này là đưa ra phác đồ giữ thai.

Nửa tiếng trước, tôi còn ngồi trong văn phòng này, nghe bác sĩ Trần nói:

“Thai trong bụng cô phát triển kém từ trong bào thai. Muốn giữ được thì phải nhập viện điều trị, truyền thuốc ngoại nhập, tốt nhất là liên tục trong vòng một tháng. Loại thuốc này trong nước hiện chỉ có bệnh viện chúng tôi có nguồn, chi phí khoảng năm ngàn mỗi ngày.”

Tôi cúi đầu, siết chặt tay áo đã bạc màu vì giặt nhiều, giọng nghẹn ngào và lúng túng hỏi:

“Nhà tôi điều kiện không tốt, không gánh nổi khoản chi phí lớn như vậy… Có phương án giữ thai nào rẻ hơn không ạ?”

Bác sĩ Trần tiếc nuối lắc đầu:

“Đây đã là phương án cơ bản nhất rồi. Rẻ hơn nữa thì thật sự không giữ nổi đứa trẻ trong bụng cô đâu.”

Tôi gật đầu, cảm ơn rồi quay người rời đi.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng buổi trưa chói đến mức khiến tôi phải nheo mắt.

Tôi đứng bên đường, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở app ngân hàng, nhìn chằm chằm vào số tiền hơn một trăm nghìn trong tài khoản.

Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi và Cố Diên Bạch dành dụm suốt sáu năm qua – từng đồng từng cắc đều là tiết kiệm từng chút một.

Anh ấy nói mình chỉ là nhân viên quèn ở Tập đoàn Cố thị, còn tôi cũng chỉ làm ở một công ty nhỏ. Lương tháng anh tám ngàn, tôi sáu ngàn, mỗi tháng trả tiền nhà, tiền xe, phần còn lại chỉ đủ sống dè sẻn.

Bình thường tôi mua một cái váy cũng phải do dự rất lâu, bệnh thì ráng chịu, chỉ để tiết kiệm từng đồng, hy vọng sau khi sinh con có thể cho con một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng giờ thì sao…

Tôi đặt tay lên bụng.

Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, ông bà nội nuôi tôi đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi cũng lần lượt qua đời. Tôi thật sự rất muốn có đứa con này, muốn có một người thân máu mủ ruột rà.

Khóe mắt cay xè, tôi hít sâu một hơi, giơ tay gạt mạnh nước mắt.

Không được, vẫn chưa thể bỏ cuộc.

Tôi cắn môi, quay người chạy trở lại bệnh viện.

Tôi nghĩ, dù tiền tiết kiệm không nhiều, nhưng ít nhất vẫn có thể cố gắng điều trị trong năm, mười ngày đầu.

Thế nhưng, khi tôi vội vàng bước đến gần văn phòng bác sĩ Trần, lại nghe thấy ông ấy đang gọi điện, nhắc đến tên tôi, rồi nói ra những bí mật mà tôi chưa từng được biết – với chính chồng tôi, Cố Diên Bạch.

Tôi sững người, bên trong văn phòng, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

Giọng bác sĩ Trần có chút dịu lại, như đang khuyên nhủ:

“Tôi biết trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện cũ. Năm đó cụ Cố đột ngột qua đời, để lại di chúc nói rằng nếu muốn thừa kế tài sản nhà họ Cố, cậu buộc phải tìm được cháu gái của chiến hữu năm xưa rồi cưới cô ấy làm vợ. Vì thế cậu mới phải chia tay với mối tình thanh mai trúc mã là Kỷ Uyển Uyển.”

“Nhưng Từ Tri Ninh đâu có biết chuyện đó. Cậu giấu thân phận tổng tài, giả vờ là người nghèo, cô ấy vẫn sẵn sàng lấy cậu, cùng cậu sống khổ suốt sáu năm. Bây giờ đến tiền giữ thai cũng không nỡ bỏ ra, ngay cả tôi – người ngoài – nhìn cũng thấy thương.”

2

Lời của bác sĩ Trần khiến đầu óc tôi ong lên từng hồi.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Diên Bạch là trong chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp đại học. Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, anh khoác áo măng tô, tóc mái bị gió thổi tung lên, lộ ra đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm dưới hàng lông mày sắc nét.

Tôi phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên, anh nói anh cũng vậy.

Thế là chúng tôi nhanh chóng yêu nhau, chỉ sau nửa tháng quen biết đã vội vàng đăng ký kết hôn.

Tôi luôn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh là do ông trời sắp đặt, là định mệnh không thể tránh.

Hóa ra tất cả chỉ là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, một màn kịch mà anh dàn dựng để hoàn thành di chúc và giành lấy quyền thừa kế.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói lạnh nhạt đến mức không có chút cảm xúc của Cố Diên Bạch vang lên:

“Cô ta là người được hưởng lợi, thì có gì đáng thương? Năm xưa vì phải chia tay với tôi, Uyển Uyển mắc chứng rối loạn tâm lý, bao nhiêu năm vẫn không chữa khỏi, sức khỏe cũng vì vậy mà yếu đi, người đáng thương là cô ấy.”

Bác sĩ Trần không nhịn được lớn tiếng phản bác:

“Anh tự nghe xem mình đang nói gì đi? Kỷ Uyển Uyển được anh đưa vào Tập đoàn Cố thị làm thư ký trưởng, bao năm qua vẫn luôn ở cạnh anh, được anh nâng đỡ chăm sóc, xe mấy trăm vạn, nhà mấy chục triệu, muốn gì được nấy, sống còn sướng hơn cả tiểu thư nhà giàu, thế mà gọi là đáng thương à?”

Cố Diên Bạch trầm giọng cắt ngang lời trách móc của bác sĩ Trần:

“Đủ rồi, chuyện của tôi anh đừng xen vào. Tôi biết anh là bác sĩ, thấy thai nhi thì xót, yên tâm đi, đợi Từ Tri Ninh không chịu nổi nữa tự đến tìm tôi xin tiền, tôi sẽ cho cô ấy đủ để giữ thai.”

Bác sĩ Trần gắt lên:

“Được, chuyện riêng của anh tôi không quản, nhưng anh không nghe theo chỉ định của bác sĩ thì tôi phải nói vài câu.”

Giọng ông bắt đầu nghiêm túc hẳn:

“Hai năm đầu sau khi cưới, anh không muốn có con nên đến tìm tôi xin loại thuốc tránh thai mạnh rồi lén bỏ cho cô ấy uống. Tôi đã nói bao nhiêu lần là loại thuốc đó không thể dùng thường xuyên, nếu lạm dụng sẽ cực kỳ dễ khiến thai nhi phát triển không bình thường. Nhìn kết quả hôm nay đi, anh đúng là không có giới hạn gì cả!”

Phần đầu cuộc nói chuyện, tuy đau lòng, tôi vẫn còn cố giữ được bình tĩnh.

Nhưng còn chuyện thuốc tránh thai là sao?

Tôi nhớ lại, sau mỗi lần gần gũi, Cố Diên Bạch đều bế tôi đi tắm, rồi pha sẵn sữa ấm cho tôi uống.

Tôi từng nghĩ đó là sự dịu dàng của anh, còn vì thế mà cảm thấy hạnh phúc.

Giờ nghĩ lại… e rằng trong từng ly sữa ấy, đều là thuốc tránh thai mạnh như lời bác sĩ Trần vừa nói.

Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng, tôi ôm chặt miệng, toàn thân run lẩy bẩy.

Cuộc gọi trong văn phòng kết thúc. Tôi bám tay lên tường, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Tôi tìm một quán cà phê ngồi suốt cả buổi chiều, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tôi tự hỏi, Cố Diên Bạch lừa dối và tổn thương tôi đến mức này rồi… tôi phải làm sao để trả lại cho anh ta đủ đầy?

Mãi đến tối, tôi mới đứng dậy trở về nhà.

Cố Diên Bạch đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chăm chú xem tài liệu.

Anh mặc áo sơ mi, quần tây, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ điềm tĩnh, toát ra khí chất của một người nắm quyền đã lâu.

Thật ra tôi nên nhận ra sớm hơn – khí chất ấy, một nhân viên quèn sẽ không bao giờ có.

“Em về rồi à?”

Cố Diên Bạch ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu như thường lệ, bình thản vô cảm.

“Hôm nay em đi khám, bác sĩ nói sao?”

Tôi cúi mắt, tránh ánh nhìn của anh, vừa khom người thay giày vừa đáp:

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu máu, bác sĩ bảo chú ý bổ sung dinh dưỡng với nghỉ ngơi.”

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt lên người mình – đầy nghi ngờ và dò xét.

Giọng anh vẫn bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc:

“Thật sao? Không có chuyện gì khác cần nói với anh à?”

Dựa vào nội dung cuộc gọi với bác sĩ Trần, tôi biết, anh đang chờ tôi mở miệng xin tiền.

3

Tôi đứng thẳng người, cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên nhất có thể:

“Không có gì đâu, chỉ là mấy vấn đề sức khỏe nhỏ thôi. Anh bận rộn công việc, em không muốn làm anh phân tâm.”

Cố Diên Bạch nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi khẽ nhếch môi cười, dời mắt đi.

“Em đúng là… lúc nào cũng hiểu chuyện thật đấy.”

Anh ta không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Gương mặt nghiêng góc cạnh dưới ánh đèn hiện rõ vẻ lạnh lùng xa cách, hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào của con người.

Trong bầu không khí im lặng ấy, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường – tám giờ rưỡi tối.

Giờ này rồi, ai lại đến nhà mình?

Chuông cửa vang liên tục vài hồi, Cố Diên Bạch vẫn ngồi yên như tượng, không hề có ý định đứng dậy. Tôi đành xoay người ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là Kỷ Uyển Uyển – trang điểm chỉn chu, trong tay ôm một xấp tài liệu.

Tôi không lạ gì cô ta.

Trước đây cô ta từng nhiều lần đến nhà tìm Cố Diên Bạch vì lý do công việc, thậm chí còn thường xuyên cùng anh ta đi công tác.