Phó Dự Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

“Con… con tưởng cô là mẹ con.”

Giọng nó rất nhỏ, mang theo âm mũi ấm ức.

“Buổi sáng hôm đó, khi cô gọi ‘Cẩn Dư’, giọng rất dịu dàng.”

“Mẹ con… chưa bao giờ gọi con như vậy cả.”

Tôi sững người.

Bình luận lại xuất hiện kịp lúc.

【Mẹ của Phó Dự Mặc mất vì bệnh khi nó mới ba tuổi.】

【Phó Thừa Dã vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng một người đàn ông thì biết gì về việc chăm con, lại còn bận rộn công việc, hai cha con cả năm không nói được mấy câu.】

【Đáng thương thay cậu thái tử, có cả núi vàng núi bạc mà vẫn là một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương.】

Ngọn lửa trong lòng tôi bỗng dưng dịu đi hơn một nửa.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nó, tôi cũng không nỡ mắng mỏ gì nữa.

Xét cho cùng, chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu nó.

Phải trách là thằng con yêu quý của tôi – La Cẩn Dư.

Vì một cái máy chơi game mà bán đứng cả mẹ ruột.

Còn phải trách tôi nữa, đúng là mù mặt thật, ngay cả con trai mình cũng nhận nhầm.

Tôi thở dài, đành chấp nhận số phận.

“Thôi bỏ đi, chuyện tới nước này rồi, cứ về quê trước đã rồi tính tiếp.”

Giờ mà quay lại là chết chắc.

Chi bằng tìm một nơi trốn tạm, rồi tính kế lâu dài.

Phó Dự Mặc thấy tôi không nổi giận nữa, rụt rè lại gần, kéo tay áo tôi.

“Chị ơi, đừng giận nữa.”

“Sau này em sẽ ngoan ngoãn.”

Tôi nhìn nó, không hiểu sao lại buột miệng hỏi: “Sao con gọi tôi là ‘chị’?”

Nó sững người, mặt đỏ bừng.

“Vì… vì chị nhìn trẻ lắm.”

Tôi: “……”

Cái miệng nhỏ này, cũng ngọt ghê.

6

Sau hơn mười tiếng đồng hồ, tàu cao tốc cuối cùng cũng đến nơi.

Quê tôi là một thành phố ven biển tuyến ba, nhịp sống rất chậm rãi.

Ba mẹ tôi đã cho tài xế đến đợi sẵn ở cổng ra.

Ngồi lên xe, nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, dây thần kinh căng cứng của tôi mới hơi thả lỏng đôi chút.

Phó Dự Mặc trên suốt đường đi vẫn rất ngoan, chăm chú nhìn ra ngoài với ánh mắt tò mò.

Những toà nhà ở đây không cao chọc trời như ở thành phố A, trên đường cũng không thấy nhiều siêu xe sang trọng.

Nhưng trong không khí thoang thoảng mùi gió biển mằn mặn, rất dễ chịu.

Xe nhanh chóng chạy vào một khu biệt thự.

Về đến nhà rồi.

Ba mẹ tôi đã đứng đợi sẵn ở cổng.

Vừa thấy tôi, vành mắt mẹ lập tức đỏ hoe, lao tới ôm chầm lấy tôi.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Ba tôi đứng bên cạnh, cũng đầy vẻ xót xa.

“Ly hôn cũng tốt, đỡ phải chịu uất ức ở nhà họ La.”

Mũi tôi cay xè, suýt chút nữa thì bật khóc.

“Ba, mẹ, con về rồi.”

Sau màn hỏi han, ánh mắt mẹ tôi rơi vào người Phó Dự Mặc đang đứng phía sau tôi.

“Đây là Cẩn Dư đúng không? Đẹp trai quá trời.”

Tim tôi giật thót một cái, vội vàng giải thích: “Mẹ, thằng bé… là con của một người bạn con, tên là Mặc Mặc, ở tạm nhà mình vài hôm.”

Tôi không dám nói thật, sợ họ bị dọa cho hoảng.

Ba mẹ tôi cũng không nghĩ nhiều, nhiệt tình gọi Phó Dự Mặc vào nhà.

“Mặc Mặc hả, vào đi con, đừng ngại, cứ xem đây là nhà mình.”

Phó Dự Mặc rất lễ phép, chào một tiếng: “Cháu chào ông bà ạ.”

Làm ba mẹ tôi vui đến nở hết cả gan ruột.

Bữa tối, mẹ tôi nấu một bàn đầy thức ăn.

Phần lớn là hải sản.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Phó Dự Mặc thấy nhiều loại hải sản kỳ lạ như vậy, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp.

Tôi bóc sẵn một con tôm, bỏ vào chén nó.

“Nếm thử đi.”

Nó bắt chước tôi, chấm chút nước tương, cẩn thận cho vào miệng.

Sau đó, mắt nó lập tức sáng rỡ.

“Ngon quá!”

Nó ăn đến miệng phồng căng như con chuột túi, trông đáng yêu vô cùng.