Không thể nào!

Đúng lúc này, cậu bé từ khoang giường bước ra, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam nhạt, cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền khẽ đung đưa theo từng bước chân của nó.

Nghe tiếng bước chân, tôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua gương mặt nó, cuối cùng dừng lại trên sợi dây chuyền.

Mặt mũi thì… gặp ít quá nên cũng hơi khó nhận ra.

Nhưng mà—

Không đúng.

Nếu như tôi nhận nhầm người.

Thì làm sao sợi dây chuyền đặt làm riêng tặng con trai tôi, lại ở trên cổ nó được?

4

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Con tên là gì?”

Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra chút cảnh giác.

Nó mím môi, không nói gì.

Tôi hỏi lại một lần nữa.

Nó vẫn không trả lời.

Tốt lắm, định chơi trò “im lặng là vàng” với tôi đấy hả?

Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ nó, trong lòng quyết tâm, đưa tay ra chộp lấy.

“Cô làm gì vậy!”

Cuối cùng thằng bé cũng lên tiếng, giọng lanh lảnh, nhưng mang theo cơn tức giận non nớt đáng yêu.

Tôi nắm lấy mặt dây chuyền, lật về phía sau.

Trên đó khắc một chữ “Dư”.

Là tôi đích thân thiết kế, tìm thợ thủ công giỏi nhất, duy nhất vô nhị.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra mấy dòng bình luận kia chỉ là nói bừa.

Tôi đã nói rồi, làm sao tôi có thể nhận nhầm con trai mình được chứ.

Tôi nhét lại sợi dây chuyền vào cổ áo thằng bé, vỗ vỗ đầu nó.

“Không có gì, chỉ là nhìn một chút thôi.”

Nó nghi ngờ nhìn tôi, đôi mày nhỏ cau lại đầy cảnh giác.

Tôi không để ý nữa, tựa lưng vào ghế chuẩn bị chợp mắt một lát.

Vừa mới nhắm mắt lại, đạn mạc lại hiện lên.

【HAHAHAHAHA cô ta tin thật kìa!】

【Người phụ nữ này gan cũng lớn đấy, không nghĩ tới khả năng đứa con “gấu chó” nhà mình đem dây chuyền đi đổi đồ à?】

【Chị gái phía trên nói đúng rồi, tôi vừa hóng chuyện từ bên nhà họ La về, La Cẩn Dư đã lấy sợi dây chuyền mẹ nó tặng, đổi lấy máy chơi game phiên bản giới hạn của cậu thiếu gia nhà họ Phó, giờ đang ở biệt thự chơi game phê lòi!】

【Trời ơi, pha xử lý này đỉnh quá. Một đứa trẻ “gấu” đổi được ông bố mới, một cậu thái tử đổi được bà mẹ khác.】

【Bây giờ cả thành phố A sắp nổ tung rồi, người cầm quyền nhà họ Phó – Phó Thừa Dã – phát hiện con trai mất tích, nghe nói nổi điên đập nát phòng làm việc, ra lệnh phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi thành phố.】

【Chậc chậc, bà mẹ này chắc chưa biết mình vừa ôm phải củ khoai nóng cỡ nào đâu.】

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, rơi thẳng xuống đáy vực.

Tay bắt đầu run lên không kiểm soát.

Tôi lập tức mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bên cạnh.

Nó hình như bị ánh mắt của tôi dọa sợ, co người lại về phía sau.

Tôi run run giọng hỏi nó: “Con… con có phải đã dùng sợi dây chuyền này, để đổi máy chơi game với La Cẩn Dư không?”

Đồng tử nó co rút, ánh mắt né tránh, không nói gì.

Nhưng phản ứng đó, đã nói lên tất cả.

Trước mắt tôi tối sầm, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Xong rồi.

Tiêu rồi.

Tôi chọc phải người mà tôi không dám chọc vào rồi.

5

Tàu cao tốc vẫn đang lao vun vút.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ thế lùi lại phía sau.

Còn tim tôi thì như bị ném vào hầm băng.

Nhà họ Phó.

Dù mấy năm nay tôi sống kín đáo trong biệt thự nhà họ La, nhưng cái họ này tôi vẫn từng nghe qua.

Đó là gia tộc quyền quý đỉnh cao không hề kém cạnh nhà họ La, thậm chí ở vài lĩnh vực còn vượt trội hơn.

Người đang nắm quyền nhà họ Phó – Phó Thừa Dã – lại càng là nhân vật truyền kỳ.

Tuổi còn trẻ mà đã vượt mặt cả đám chú bác anh em, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư sâu sắc, là “Diêm Vương” khiến giới thương nhân phải kiêng nể.

Nghe đồn anh ta có một đứa con trai, quý như mạng sống, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Mà giờ, đứa con trai ấy… đang ngồi ngay bên cạnh tôi.

Còn bị tôi “bắt cóc” mang đi mất.

Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nó, chỉ thấy da đầu tê rần.

Tôi phải làm sao bây giờ?

Giờ dừng tàu lại, đưa nó về à?

Bình luận nói rồi, thành phố A đã bị phong tỏa.

Giờ mà quay lại, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

【Chị ơi, nghe em một câu: chạy đi, chạy càng xa càng tốt!】

【Chạy cái gì mà chạy, thế lực của Phó Thừa Dã bao phủ khắp cả nước, chạy đi đâu được chứ?】

【Hay là… nói thật với Phó Thừa Dã? Nói rằng đây chỉ là hiểu lầm?】

【Bạn ở trên ngây thơ quá rồi, bạn nghĩ Diêm Vương sống đó sẽ tin à? Anh ta chỉ nghĩ đây là âm mưu của nhà họ La nhằm vào mình thôi, người phụ nữ này tiêu đời rồi.】

【Đúng thật, giờ nhà họ La chắc cũng phát điên rồi, một bên thì phải giấu nhà họ Phó, một bên thì phải đi tìm người phụ nữ này, bây giờ cô ta kẹt giữa hai thế lực.】

Những dòng bình luận cứ nối nhau phân tích, nghe mà thấu tận tim gan.

Tôi càng đọc càng lạnh sống lưng.

Tôi quay đầu lại, nhìn kẻ gây họa ngồi ngay bên cạnh.

Nó hình như cũng biết mình gây ra họa lớn, cúi gằm đầu xuống, hai tay xoắn lấy vạt áo, dáng vẻ như một đứa trẻ biết lỗi.

Tôi giận không để đâu cho hết.

“Con tên gì?”

Nó lí nhí nói: “Phó Dự Mặc.”

“Tại sao con lại theo mẹ đi?”

Tôi nghiến răng hỏi, “Con không biết ba con sẽ đi tìm sao?”