Linda vu khống, chẳng qua là cái cớ trong mơ mà anh ta hằng mong.

Bọn họ nghĩ, chỉ cần sa thải tôi – kẻ “biết quá nhiều” – thì dự án sẽ là chiến lợi phẩm hoàn hảo của họ.

Không ngờ rằng, chính tay họ đã tháo ngòi nổ cuối cùng của dự án.

Bản kế hoạch khắc phục sự cố – chìa khóa sinh tử duy nhất – vẫn đang yên vị trong bản nháp máy tính cá nhân của tôi.

“Chị ơi, chị còn nghe không?” – tin nhắn của Tiểu Nhã kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi hoàn hồn, gõ lại:

“Đừng lo, cứ ngồi xem kịch là được.”

Tôi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Kim giờ đã chỉ đúng 1 giờ 40.

Trong quán cà phê, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vẫn chảy trôi.

Bên ngoài cửa sổ, xe cộ nhộn nhịp, nắng vàng vừa phải.

Tôi biết – đếm ngược, đã bắt đầu.

Còn mười phút.

Tôi nâng ly cà phê, để dòng chất lỏng ấm nóng trượt qua cổ họng.

Tận sâu trong lòng, một thứ cảm giác lạnh lẽo xen lẫn khoái cảm, đang điên cuồng sinh sôi.

03

1 giờ 50 phút chiều.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, chuông báo reo khe khẽ.

Tôi đưa tay tắt báo thức, thong thả nhấp một ngụm cà phê giờ đã hơi nguội.

Hương vị vẫn đậm đà.

Gần như cùng lúc, avatar hoạt hình của Tiểu Nhã nhảy múa điên cuồng trong khung chat WeChat.

Một loạt dấu chấm than nổ tung trên màn hình như đạn liên thanh:

“Nổ rồi! Chị ơi! Nổ hết rồi!!!!”

“Tất cả giao diện test đều trắng xoá trong một giây! Không còn gì cả!”

“Không truy cập được database! Hệ thống quản trị cũng sập! Không ai đăng nhập nổi!!”

“Mặt Linda trắng bệch luôn! Thật sự! Còn trắng hơn cả tường! Hồi nãy còn đang khoe với giám đốc Vương là mọi thứ ổn hết!”

Tôi yên lặng nhìn những dòng chữ đó, như thể đang xem một bộ phim thảm họa chẳng liên quan đến mình.

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn trong văn phòng nơi tôi từng ngồi suốt ba năm:

Bàn phím gõ lạch cạch, chuột bị click điên cuồng, kèm theo tiếng la hét bất lực của các lập trình viên:
“Cái quái gì thế này?”
“Không thể nào!”
“Đờ mờ—!”

Rất nhanh, Tiểu Nhã gửi đến một video ngắn 10 giây.

Camera rung bần bật – chắc chắn là quay lén.

Âm thanh nền là tiếng Vương Hạo gào thét mất kiểm soát, giọng anh ta cao vút vì sợ hãi và tức giận:

“Chuyện gì vậy! Rốt cuộc là chuyện gì! Dữ liệu của tôi đâu! Database đầy dữ liệu thế mà! Rõ ràng vừa nãy vẫn còn mà!!”

Camera lia nhanh qua khu kỹ thuật – hỗn loạn hết mức.

Người thì điên cuồng khởi động lại máy tính.
Người thì mải miết F5 trên trang trắng bóc.
Người thì ngồi đơ, nhìn chằm chằm vào màn hình vô hồn.

Hai giây cuối, camera hướng thẳng vào Linda.

Cô ta ngồi bệt trên ghế, mắt đờ đẫn, môi trắng bệch như xác không hồn, lẩm bẩm như búp bê hỏng:

“Không thể nào… Không thể nào… Rõ ràng mình kiểm tra rồi mà…”

Ngay sau đó, Tiểu Nhã gửi tiếp một tin nhắn thoại – giọng nói nhỏ xíu, nhưng run lên vì kích động.

“Sư phụ, cả phòng kỹ thuật phát điên rồi! Không ai biết chuyện gì đang xảy ra! Họ lục tung tất cả log, nhưng không tìm thấy bất kỳ thao tác bất thường nào! Giám đốc Vương xem đi xem lại bản tài liệu bàn giao chị để lại cả chục lần, bên trong hoàn toàn không hề nhắc tới tình huống này!”

Tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Dĩ nhiên là không nhắc.

Sao tôi có thể viết “món quà bất ngờ” tiễn các người lên đường, ngay trong sách hướng dẫn chứ?

“Người bên phía đầu tư còn mười phút nữa là tới! Họ đã gọi xuống lễ tân rồi! Mặt giám đốc Vương xanh lét! Không, tím luôn rồi! Giờ trông ông ta chẳng khác gì một quả cà tím!”
Những dòng tường thuật trực tiếp của Tiểu Nhã đầy hình ảnh.

Tôi cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy phần cà phê còn sót lại trong cốc, nhìn vòng xoáy bé xíu, tâm trạng bình tĩnh chưa từng có.

Tôi thong thả gõ chữ trả lời Tiểu Nhã.

“Liên quan gì đến em?”

“Em là người mới, họ không dám đổ trách nhiệm lên đầu em đâu.”

“Cứ yên tâm mà ‘mò cá’, tự bảo vệ mình cho tốt.”

Gửi xong tin nhắn, tôi úp màn hình điện thoại xuống bàn.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như còn rực rỡ hơn.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Hương cà phê.
Nắng ấm.

Cảm giác khoan khoái khi đại thù được báo, như làn sóng ấm áp, hết đợt này đến đợt khác cuốn trôi khắp cơ thể tôi.

Vương Hạo, Linda.

Các người dày công sắp đặt, cướp đi công việc của tôi, bôi bẩn danh dự của tôi.

Giờ thì tôi sẽ đập nát thứ các người coi trọng nhất, ngay tại khoảnh khắc các người đắc ý nhất.

Và đây, chỉ mới là khởi đầu.

04

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chiếc điện thoại úp trên bàn không còn rung nữa, danh sách đen trung thành chặn đứng mọi quấy rầy từ bên ngoài.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Vương Hạo và HR lúc này như kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng gọi vào một số điện thoại vĩnh viễn không bao giờ được kết nối.

Khoảng nửa tiếng sau, khi tôi đang định gọi thêm cà phê, tin nhắn của Tiểu Nhã lại tới.

Lần này không còn là những dấu chấm than kích động, mà là từng dòng chữ cẩn trọng.

“Sư phụ, giám đốc Vương bảo tất cả mọi người gọi cho chị, nhưng ông ta không biết là chị đã chặn hết bọn em rồi.”

“Ông ta đang đập phá trong văn phòng, em vừa đi ngang qua còn nghe tiếng cốc bị ném vỡ. Ông ta mắng Linda là đồ vô dụng, hỏng việc thì giỏi.”

“Người của phía đầu tư đã tới dưới lầu rồi, cô lễ tân sắp khóc đến nơi, cứ phải lấy cớ ‘đang điều chỉnh mạng phòng họp’ để câu giờ.”