Và thế là, sau nửa tháng không gặp, tôi lại được thấy Lục Vân Khiêm.

Lần này, với thân phận — tôi là nhà đầu tư, còn cậu là người được đầu tư.

Lục Vân Khiêm mặc bộ vest rẻ tiền, bước vào quán cà phê đã hẹn. Vừa đẩy cửa vào, môi đã trắng bệch.

Con ngươi co rút lại, ánh mắt dán chặt vào tôi như thể thấy thứ gì đáng sợ nhất trên đời.

Rất nhanh, tôi hiểu lý do khiến cậu sợ.

Vì sau lưng cậu còn có ba bốn người lác đác đi theo, ai cũng gọi: “Lục tổng, sao anh không vào đi?”

Lục Vân Khiêm lạnh toát cả lưng, bước đi cứng đờ như người máy.

Tôi dịu dàng nói:

“Lục tổng, đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu.”

Ngay lập tức, Lục Vân Khiêm đỏ bừng từ tai đến cổ.

May là mấy người nhân viên to con đi theo sau cậu không phát hiện ra.

Buổi giới thiệu dự án diễn ra suôn sẻ, tôi cũng rất có hứng thú với game 《Mê Lộ》 của họ.

Nếu phát triển tốt, chắc chắn sẽ sinh lời.

Tôi đưa ánh mắt ra hiệu, Lâm Duy An lập tức đưa ra một bản hợp đồng.

“Đây là phương án hợp tác phía Tô tổng kỳ vọng, mời các vị xem qua. Chúng tôi sẽ đầu tư năm trăm vạn, lấy 40% cổ phần công ty các anh. Về sau lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ hoa hồng.”

“Đây chỉ là bản nháp ban đầu, các anh có thể mang về bàn bạc thêm. Nếu đã quyết, chúng ta sẽ hợp tác.”

Lục Vân Khiêm nhìn tôi rất lâu, không nói lời nào.

Tôi đoán chắc họ muốn bàn lại nội bộ nên đứng dậy đi vệ sinh.

Ra ngoài thì thấy Lục Vân Khiêm đang đứng ngoài cửa.

6

Gương mặt cậu ta lúng túng cực kỳ.

Lắp bắp gọi tôi:

“Chị…”

Tôi: “Ừm.”

“Cảm ơn chị vì hôm nay…”

“Ừm.”

Tôi biết cậu muốn nói gì, liền dứt khoát cắt lời:

“Tuy không rõ vì sao ngày đó cậu lại dấn thân vào con đường đó, nhưng nhìn cậu khởi nghiệp làm dự án nghiêm túc như vậy, tôi tin chắc cậu là người tốt. Cứ yên tâm, chuyện giữa chúng ta dừng ở đây.”

“Từ giờ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Cậu cầm tiền, cứ làm cho tốt, sau này chia cho tôi nhiều cổ tức là được.”

“Tất cả các vấn đề liên hệ về sau sẽ do Lâm Duy An phụ trách. Tôi sẽ không làm phiền, cũng không dây dưa. Cậu cứ an tâm làm Lục tổng của cậu.”

Tôi vốn không phải người tham sắc dục, lại càng không thích dây dưa tình cảm với người có thể giúp tôi kiếm tiền.

Lục Vân Khiêm tuy đẹp trai, nhưng đàn ông tốt không thiếu — chỉ cần có tiền.

Không đáng để vì chút tình cảm mà làm rối mọi thứ.

Sau khi Tô Lâm Nguyệt rời đi, Lục Vân Khiêm đứng ngây ra rất lâu, không lấy lại được tinh thần.

Ban đầu vì bà nội cần mổ tim gấp, cậu buộc phải bước chân vào con đường tối.

Sau lại phát hiện khách đầu tiên của mình — lại là nhà đầu tư… thì lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Cậu sợ quá khứ của mình bị phơi bày, cả đời sẽ bị đóng đinh lên cột nhục nhã.

Không ngờ, Tô Lâm Nguyệt lại thản nhiên nói — sẽ không dây dưa.

Lòng Lục Vân Khiêm vừa đắng vừa chua, không biết là vị gì…

7

Sau khi hoàn thành đầu tư cho dự án của Lục Vân Khiêm, tôi cũng tiện thể mua cho Lâm Duy An một chiếc xe, thuê văn phòng, để anh ấy xử lý toàn bộ các vấn đề vận hành hàng ngày.

Còn tôi, thì chuẩn bị… đi chơi.

Không biết có phải vận đen không, tôi chọn đại một bãi biển, vậy mà lại đụng mặt Tạ Tuỳ và Lâm Ngữ Mạt.

Hai người đã đăng ký kết hôn, còn mở tiệc rình rang, giờ trong giới bạn bè của Tạ Tuỳ ai cũng lấy tôi làm trò cười.

Lâm Ngữ Mạt dường như cũng tự ảo tưởng về vị trí của mình, nên khi đụng mặt tôi thì lộ rõ vẻ đắc ý.

Cô ta ôm bụng, nhìn tôi đầy kiêu ngạo:

“Ái chà, chẳng phải là chị Lâm Nguyệt sao? Lâu quá không gặp, chị vẫn khoẻ chứ? Sao lại đi du lịch một mình thế này, không kiếm người đàn ông nào à?”

Tôi chẳng buồn đáp lời, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa nên đi đâu chơi tiếp.

Tạ Tuỳ đứng bên cạnh, ánh mắt lén lút dán lên người tôi không ngừng.

Vợ chồng mười năm, tôi chỉ cần liếc qua là biết ánh mắt ấy ẩn chứa gì — choáng ngợp.

Cũng phải thôi, Tạ Tuỳ vốn chẳng phải thứ tốt lành gì.

Lâm Ngữ Mạt mang thai rồi nên chắc tẩm bổ hơi quá đà, tuy da mặt vẫn còn nét nhưng người đã phúng phính rõ rệt.

Còn tôi, váy hai dây, tóc uốn sóng, từ đầu đến móng tay đều được đổ tiền vào chăm chút, toả sáng ngời ngời.

Chưa nói đến Tạ Tuỳ, chỉ riêng tôi ngồi đây chưa tới hai mươi phút đã có năm sáu người đàn ông tới xin số.

Anh ta đương nhiên không thể không dao động.

Sau khi tiện tay tiễn thêm một anh đẹp trai, Tạ Tuỳ đuổi theo, chặn trước mặt tôi.

Sắc mặt anh ta đầy khó chịu:

“Tô Lâm Nguyệt, em đang làm gì đấy?”

Tôi: “Hả?”

“Họ tới bắt chuyện, sao em lại đồng ý?”

“Em thích thì đồng ý thôi, thích là phải gật đầu.”

“Em…” – Tạ Tuỳ đỏ mặt, nghiến răng – “Em là người từng ly hôn, sao có thể tuỳ tiện như vậy được?”

Tôi chỉ muốn bật cười, đưa ngón tay ấn nhẹ thái dương:

“Tạ tổng nói gì mà tôi nghe không hiểu vậy? Ly hôn rồi là người tự do, sao lại không được tìm đàn ông?”

“Tạ tổng kích động như vậy… đừng nói là cũng muốn xếp hàng đấy chứ?”

“Heh. Tiếc là tôi không có hứng với dưa thối, anh không xứng. Mau quay về chăm sóc tiểu sản phụ của anh đi. Làm cha rồi mà còn nghĩ đến chuyện chẳng biết xấu hổ à?”

Vừa dứt lời, một chàng trai mặc quần bơi, áo ba lỗ tiến tới trước mặt tôi.

“Chào cô gái xinh đẹp, tôi có vinh dự được mời cô cùng ra bãi biển tắm nắng một chút không?”