Danh bạ trở nên sạch sẽ, khi lướt tới tên của một chị em mở quán bar – Tống Miêu – tôi chợt dừng lại.
Nghĩ một chút, tôi bấm gọi.
Trước đây tôi luôn bận rộn chuyện gia đình, rất ít liên lạc, nên đột nhiên gọi đến khiến cô ấy khá bất ngờ.
“A lô? Bà Tạ, sao lại nhớ tới tôi vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Ly hôn rồi, đừng gọi tôi là Bà Tạ nữa, giờ xin hãy gọi tôi là Phú bà Tô.”
“M* kiếp!” – Tống Miêu hét lên – “Thật hả? Bà đang ở đâu, tôi tới đón ngay!”
Ý đồ hóng hớt rõ ràng.
Nửa tiếng sau, Tống Miêu nghe hết mọi chuyện, nhìn tôi mà muốn nói lại thôi.
Tôi lập tức cắt lời:
“Chị à, đừng có thương hại tôi. Giờ tôi giàu lắm rồi.”
Tống Miêu: “…Nói cũng đúng.”
Cô ấy lau mặt:
“Thế giờ chị định thế nào?”
Tôi chép miệng:
“Từ lúc Tạ Tuỳ với Lâm Ngữ Mạt lằng nhằng, đến giờ tôi đã hai năm chưa khai trai.”
“Chị quen nhiều người, có trai đẹp nào sạch sẽ, thân thể khoẻ mạnh không, giới thiệu cho tôi vài cậu đi.”
4
Tôi vừa nói muốn tìm nam mẫu, Tống Miêu liền hăng hái hẳn lên.
Chỉ trong nửa ngày, mấy bộ hồ sơ đã được gửi tới tay tôi.
Vừa nhìn thấy Lục Vân Khiêm, người có khí chất sạch sẽ nhất, tôi đã chọn ngay. Không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi lý lịch — sinh viên xuất sắc của đại học A.
Một chàng trai ưu tú như thế, sao lại bước vào con đường này?
Tôi nhướng mày, bảo Tống Miêu tối nay đưa cậu ấy đến khách sạn.
Tối hôm đó, tại phòng tổng thống của khách sạn Thịnh Hào, tôi lần đầu tiên gặp Lục Vân Khiêm hai mươi ba tuổi.
Cậu ấy rất cao, ngũ quan còn đẹp hơn cả trong ảnh, da hơi ngăm, ánh mắt có nét cứng cỏi mơ hồ.
Dựa vào kinh nghiệm phỏng vấn nhiều năm, tôi nhìn một cái đã biết cậu là kiểu học sinh ngoan điển hình.
Mặc sơ mi, quần tây, cả người cứng đờ như gỗ, gương mặt đầy vẻ xấu hổ.
Đáng tiếc tôi không có lòng trắc ẩn, chỉ một lòng muốn ăn thịt.
Tôi bước tới, nâng cằm cậu ấy lên.
“Cậu tên là Lục Vân Khiêm?”
Lục Vân Khiêm e thẹn “ừm” một tiếng.
Vẻ ngây ngô đó làm tôi thích mê.
Cậu ấy thật sự đẹp không tì vết.
Đôi mắt trong veo, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng — quả thật là yêu nghiệt câu hồn.
Tôi nhấc cằm cậu, buộc cặp mắt sâu kia phải nhìn thẳng vào tôi.
“Giá cậu đưa ra là năm trăm nghìn, thật ra khá đắt.”
“Nhưng tôi thích cậu, sẵn sàng chi số tiền đó. Có lấy được hết hay không, phải xem đêm nay cậu thể hiện thế nào.”
Lục Vân Khiêm hít sâu một hơi:
“Chị cứ yên tâm, tối nay em nhất định sẽ phục vụ chị thật tốt.”
Tay cậu ấy run bần bật, từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng.
Lúc hôn tôi, còn non nớt đến mức cắn rách môi tôi.
Tôi bật cười khẽ.
Thật ngây thơ, thật sạch sẽ, thật đáng yêu.
Tôi đè ngược cậu ấy xuống, từng chiếc cúc áo bị tôi cởi ra.
“Em đúng là may mắn, chị lần đầu tìm nam mẫu, cũng không có sở thích quái gở gì.”
“Chị chỉ là lâu quá chưa ăn thịt, muốn tự thưởng, giải toả chút áp lực.”
“Đêm nay qua rồi, em sẽ nhận được những gì em muốn.”
Lục Vân Khiêm rên nhẹ một tiếng, bàn tay vô thức vòng qua eo tôi, cùng tôi trầm luân.
Sáng hôm sau, tôi dậy trong trạng thái tinh thần sảng khoái, còn Lục Vân Khiêm vẫn đang ngủ.
Tôi đặt thẻ ngân hàng lên đầu giường, hôn nhẹ lên má cậu ấy rồi rời đi.
Quyết đoán như tôi, không hề để ý rằng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, người trên giường đã rơi nước mắt.
Cũng không ngờ, tôi và Lục Vân Khiêm… vẫn còn dây dưa về sau.
5
Chuyện thứ hai tôi làm sau khi trọng sinh — là muốn tận dụng khoảng cách thông tin để đầu tư vài dự án.
Tiền thì kiếm mãi không hết, nhưng những chuyện phải liều mạng để kiếm tiền — tôi sẽ không làm nữa.
Nhưng nếu đầu tư vào vài dự án tiềm năng, kiếm lời nhờ cổ phần — cũng không tồi.
Tôi tìm đến Lâm Duy An, trợ lý tổng mà kiếp trước vẫn luôn theo tôi. Giờ anh ta còn đang làm trâu làm ngựa cho công ty khác, tôi chi một cái giá cao để mời anh về.
Nghe tôi nói muốn tìm dự án đầu tư, Lâm Duy An hơi lúng túng:
“Tô tổng, tôi… tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm ở mảng này, sao cô lại tin tưởng tôi?”
Nên giải thích sao đây?
Là vì kiếp trước, dù tôi đã chết, anh vẫn liều mạng bảo vệ quyền lợi của tôi, đối đầu kịch liệt với Tạ Gia Hào.
Kết cục là bị cả ngành phong sát, sống vất vưởng cả đời, đến chết cũng không cúi đầu trước nhà họ Tạ.
Tôi chưa từng cho anh ta thứ gì ngoài hơn một trăm vạn tiền lương mỗi năm, đến cả xe công tôi cũng chưa cấp, vậy mà anh vẫn trung thành đến mức ấy.
Lúc còn là hồn ma lảng vảng nhân gian, nghĩ đến điều này tôi luôn cảm thấy áy náy.
Tôi hít sâu một hơi, mở miệng bịa đại:
“Vì tôi trời sinh có linh lực, vừa nhìn là thấy anh tiềm năng bùng nổ. Anh cứ yên tâm tìm người, tìm dự án. Tôi không đầu tư bừa, nếu phù hợp thì sẽ bàn sâu hơn. Đừng tạo áp lực cho bản thân.”
Lâm Duy An lúc này mới nhận việc, bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Quả nhiên anh rất có năng lực, chưa tới vài ngày đã đưa tới một dự án.
“Đây là trò chơi do đàn em đại học của tôi phát triển, vốn dĩ sắp được phát hành rồi, nhưng bị một tập đoàn lớn sao chép ý tưởng, khiến họ bị đè ép tới mức không sống nổi.”
“Tôi xem xét kỹ phần logic lõi của họ, thấy dù là độ mượt hay hiệu ứng hình ảnh đều khác biệt hoàn toàn. Bên sao chép không bằng được. Họ rõ ràng định đè bẹp rồi ép bán lại.”
“Nếu có cơ hội hợp tác, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có lời. Tô tổng, cô có muốn đi xem không?”

