Toàn bộ động tác liền mạch, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn rõ.
Trong mắt người ngoài, như thể hắn tự té vì vấp chân.
Nhục nhã đến tột cùng.
Tô Nhiên đứng trên cao nhìn xuống kẻ nằm rạp dưới chân, ánh mắt không chút gợn sóng.
“Muốn ra tay à?”
“Anh không xứng.”
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng mang theo áp lực khiến người ta rùng mình.
Trương Hạo cố gắng bò dậy, nhưng ngay lập tức bị nhân viên an ninh ập tới đè chặt.
Hắn chỉ có thể nằm rạp dưới đất như con chó hoang, gào lên vô vọng về phía Tô Nhiên.
“Con khốn! Mày rốt cuộc là ai! Sao mày lại hại tao!”
Tô Nhiên từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hại anh? Từ đầu đến cuối, là anh từng bước đẩy mình xuống vực.”
“Là anh, cướp đồ của tôi.”
“Là anh, đổi trắng thay đen, vu khống ngược lại.”
“Là anh, không chịu dừng lại dù đã được cảnh báo.”
“Còn tôi, chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình.”
Từng chữ của cô, như kim châm thẳng vào tim Trương Hạo.
Đúng vậy.
Ngay từ đầu, là họ sai.
Nếu lúc đó, họ không vì tham mà cướp lấy cái vali trông đắt tiền kia.
Nếu họ chịu buông tay khi được cảnh báo lần đầu.
Nếu họ không tiếp tục diễn kịch trước mặt an ninh.
Thì đâu đến mức này.
Nhưng, đời không có chữ “nếu”.
Trong ánh mắt Trương Hạo cuối cùng hiện lên chút hối hận và tuyệt vọng.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Đúng lúc ấy, một nhóm đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm bước qua đám đông, nhanh chóng tiến tới.
Người dẫn đầu, chính là trợ lý Lý vừa nói chuyện điện thoại với Tô Nhiên.
Anh ta đi thẳng tới trước mặt Tô Nhiên, khẽ cúi đầu.
“Tô tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Tôi ổn.” Tô Nhiên lắc đầu.
Trợ lý Lý gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Hạo đang bị đè dưới đất và Lâm Vi Vi đang mềm nhũn bên cạnh.
Ánh mắt anh ta như đang nhìn hai con kiến.
“Ngài Đường có lệnh, chuyện này phải xử lý nghiêm túc.”
Anh ta ra hiệu cho đám người sau lưng.
“Đưa đi.”
Hai người đàn ông áo đen bước tới, xách Trương Hạo và Lâm Vi Vi như gà con.
Lâm Vi Vi cuối cùng cũng sụp đổ, hét lên chói tai.
“Đừng mà! Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết lỗi rồi! Xin mọi người tha cho tôi!”
“Không phải lỗi của tôi! Là do Trương Hạo xúi giục tôi!”
Đến nước này rồi, cô ta vẫn còn muốn chối bỏ trách nhiệm.
Trương Hạo nghe thấy, tức đến mức suýt thổ huyết, chửi ầm lên.
“Lâm Vi Vi, con đàn bà thối tha! Ai là người thấy vali đẹp rồi đòi cướp cho bằng được hả!”
Hai người cãi lộn, xé xác nhau ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
Cảnh tượng vô cùng khó coi.
Trợ lý Lý nhíu mày, rõ ràng không muốn xem tiếp màn diễn rẻ tiền này.
“Bịt miệng lại, đưa đi.”
Người áo đen lập tức dán băng dính vào miệng hai người.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trợ lý Lý quay sang Tô Nhiên, cung kính nói.
“Tô tiểu thư, tiệc thọ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Bên phía ngài Đường, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tô Nhiên gật đầu, liếc nhìn chiếc vali màu hồng từng mang đến bao phiền phức.
“Tác phẩm còn cứu được không?”
“Ngài Đường đã liên hệ với chuyên gia phục chế bên châu Âu, đang bay chuyên cơ tới, khoảng một tiếng nữa sẽ đến. Hẳn là kịp.” Trợ lý Lý đáp.
Tô Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần quà mừng vẫn còn cứu được, mọi thứ đều có thể giải quyết.
Cô theo trợ lý Lý rời khỏi sân bay, để lại sau lưng ánh mắt kính sợ của đám đông.
Phía sau là hai kẻ bại trận bị áp giải đi, và một mớ hỗn độn tan hoang.
Tiệc thọ của nhà họ Đường được tổ chức tại khu biệt thự tư nhân đẳng cấp nhất trung tâm thành phố.
Biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt, người được phép bước vào đều là những nhân vật chỉ cần giậm chân là có thể làm cả một vùng rung chuyển.
Khi Tô Nhiên đến nơi, chuyên gia phục chế đã có mặt.
Đó là một ông lão người Đức tóc bạc trắng, mang theo cả một bộ dụng cụ tinh vi chẳng khác gì thiết bị phẫu thuật.
Ông ta cẩn thận kiểm tra vết nứt kia, mày nhíu chặt.
“Cấu trúc đường của tác phẩm này rất đặc biệt, việc phục chế vô cùng khó khăn.”
“Tuy nhiên, may mà vết nứt không lớn, tôi có bảy phần chắc chắn sẽ phục hồi nguyên trạng trong vòng một tiếng.”
Nghe vậy, mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.
Trợ lý Lý sắp xếp cho Tô Nhiên vào phòng nghỉ chờ đợi.
Đẩy cửa bước vào, một người đàn ông trung niên phong thái ung dung, khí thế bức người đang ngồi uống trà trên ghế sofa.
Chính là người đứng đầu Tập đoàn Đường thị—Đường Chấn Bang.
“Tô tiểu thư, vất vả rồi.” Đường Chấn Bang đặt tách trà xuống, mỉm cười ôn hòa với cô.
“Ông Đường khách sáo rồi, là do tôi sơ suất, suýt chút nữa làm hỏng việc của ông.” Tô Nhiên hơi cúi người.
“Tôi đã nghe trợ lý Lý nói rồi, không phải lỗi của cô.” Đường Chấn Bang khoát tay. “Tác phẩm ‘Lâu đài Hoa Anh Đào’ này, mẹ tôi rất thích. Tay nghề của cô, lại tiến bộ thêm rồi.”
Tô Nhiên không chỉ là người hộ tống tác phẩm nghệ thuật này.
Cô chính là tác giả của nó.
Một nghệ nhân tạo hình đường hàng đầu thế giới, mới chỉ hai mươi lăm tuổi, đã nổi danh quốc tế.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/san-bay-co-tra-xanh/chuong-6/

