Có thể khiến Tô Nhiên nghiêm túc đến mức này, dùng một tác phẩm độc nhất vô nhị làm lễ mừng thọ, người đó, cả thành phố chỉ có một.

Chỉ cần ông ấy giậm chân, cả giới thương mại phải run rẩy theo—Đường Chấn Bang.

Trong đầu Trương Hạo “ong” một tiếng, trống rỗng.

Anh ta cuối cùng cũng hiểu, câu “Xong rồi” của Tô Nhiên, rốt cuộc có nghĩa là gì.

Họ không chỉ làm hỏng một tác phẩm vô giá.

Họ còn phá hủy cả tiệc mừng thọ của mẹ Đường Chấn Bang.

Chuyện này, không phải cứ có tiền là giải quyết được.

Đây là—trời sập rồi.

Lâm Vi Vi sợ đến mức toàn thân run rẩy, môi tím tái, không thốt ra nổi một lời.

Đúng lúc đó, hệ thống phát thanh sân bay vang lên.

“Xin mời hành khách Trương Hạo của hãng hàng không XX và cô Lâm Vi Vi, sau khi nghe được thông báo này, lập tức đến văn phòng quản lý sân bay, người nhà của quý vị có việc gấp cần liên hệ.”

Thông báo được phát ba lần liên tiếp.

Trương Hạo và Lâm Vi Vi vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng điện thoại của họ, cùng lúc reo vang không ngừng.

Bàn tay Trương Hạo run rẩy, anh ta bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét giận dữ của cha anh ta.

“Trương Hạo! Đồ nghịch tử! Mày rốt cuộc đã gây ra chuyện gì ngoài kia vậy!”

“Con…” Trương Hạo môi run lẩy bẩy, không thốt nên lời.

“Con cái gì! Vừa rồi phòng pháp chế của Tập đoàn Đường thị đích thân gọi điện tới, nói công ty chúng ta vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, yêu cầu lập tức chấm dứt toàn bộ hợp tác và truy thu gấp ba lần phí vi phạm!”

“Con biết điều đó có nghĩa là gì không! Nhà mình sắp phá sản rồi! Phá sản rồi đó!”

Giọng nói từ đầu dây bên kia gần như sụp đổ.

Nhà họ Trương làm ăn trong ngành vật liệu xây dựng, quy mô không lớn, nhưng những năm gần đây làm ăn thuận lợi, nguyên nhân lớn nhất là vì họ là nhà cung ứng cho một công ty xây dựng trực thuộc Tập đoàn Đường thị.

Có thể nói, một nửa mạch sống của cả gia đình đều nằm trong tay nhà họ Đường.

Giờ thì, mạch sống đó đã bị chính anh ta chặt đứt.

Chiếc điện thoại trên tay Trương Hạo “rắc” một tiếng rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.

Anh ta đứng đờ ra đó, như thể linh hồn vừa bị rút khỏi thân xác.

Bên kia, tình hình của Lâm Vi Vi cũng chẳng khá hơn là bao.

Gọi đến cho cô ta là giảng viên phụ trách của cô ta.

Giọng của giảng viên nghiêm khắc chưa từng thấy.

“Lâm Vi Vi! Em lập tức, ngay bây giờ đến văn phòng tôi!”

“Nhà trường nhận được tố cáo, nói rằng em có hành vi không đứng đắn ở nơi công cộng, cố ý gây rối, gây ảnh hưởng xã hội cực kỳ nghiêm trọng! Em có biết giờ em ‘nổi tiếng’ trên mạng thế nào không!”

Lâm Vi Vi lật đật mở Weibo.

Từ khóa nóng đứng đầu chính là: #CặpĐôiTràXanhCướpTácPhẩmNghệThuậtỞSânBay#

Cô ta bấm vào xem, là video ghi lại cảnh cô ta và Trương Hạo lăn lộn ăn vạ, đổi trắng thay đen ở sân bay.

Video quay cực kỳ rõ nét, từ lúc họ hùng hổ mắng chửi Tô Nhiên, đến khi Tô Nhiên mở vali bằng vân tay, cho đến lúc tòa lâu đài làm từ đường lộ ra cùng vết nứt chói mắt kia.

Toàn bộ quá trình, hoàn chỉnh không thể bắt bẻ.

Phần bình luận đã bùng nổ.

“Vãi chưởng! Màn vả mặt mạnh nhất năm!”

“Con nhỏ này diễn giỏi thật đấy, Oscar còn thiếu cô ta một tượng vàng.”

“Thằng kia cũng không kém, vệ sĩ mù não điển hình, giờ thì dính quả đắng rồi.”

“Đã tra ra rồi, thằng nam là quản lý nhỏ của công ty xx, còn con nhỏ là sinh viên đại học xx.”

“Tin mới nhất! Công ty của thằng kia vừa ra thông báo, đã sa thải nó!”

“Ha ha ha, sướng gì đâu!”

Bên dưới toàn là lời chửi rủa và mỉa mai.

Thông tin cá nhân của cô, địa chỉ nhà, thậm chí cả những chuyện không hay trong trường trước đây đều bị đào sạch.

Lâm Vi Vi nhìn màn hình điện thoại, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu.

Xong rồi.

Đời cô ta, coi như tiêu rồi.

cô ta muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra nổi.

cô ta quay đầu lại, dùng ánh mắt oán độc nhìn Trương Hạo.

Tất cả đều tại hắn! Nếu không phải tại hắn cứ thích tỏ ra anh hùng, mọi chuyện đâu đến mức này!

Trương Hạo cũng bắt gặp ánh nhìn của cô ta, giờ thân hắn còn lo chưa xong, sao còn quan tâm đến người khác.

Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tô Nhiên đứng cách đó không xa.

Người phụ nữ đó, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như thể tất cả những gì xảy ra chẳng hề liên quan đến cô.

Tất cả đều tại cô ta!

Là do người đàn bà này!

Một luồng sát khí dâng lên trong đầu, Trương Hạo mất hết lý trí, hắn lao thẳng về phía Tô Nhiên.

“Tao giết mày!”

Trương Hạo như kẻ phát điên lao tới.

Đám đông xung quanh kinh hô thất thanh.

Nhân viên an ninh lập tức lao lên khống chế.

Nhưng Tô Nhiên còn nhanh hơn.

Ngay lúc nắm đấm của Trương Hạo gần như chạm tới mặt cô,

cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.

Đồng thời, mũi chân cô kín đáo đẩy nhẹ ra phía trước.

“Bịch!”

Trương Hạo theo đà lao tới, bị vấp ngã sấp mặt, nằm sõng soài trên sàn.