Nàng đem lòng yêu một giang hồ hiệp khách, nhất mực muốn đi theo hắn, nên mới giả chết để trốn hôn, đem vị hôn phu nhường lại cho ta.

Tên sơn tặc cướp chúng ta hôm ấy, rõ ràng chính là người tình của tỷ tỷ.

Dì cả không lay chuyển được nàng, đành phải giúp nàng che trời qua biển.

Chỉ không ngờ, gã hiệp khách ấy chưa đến hai năm đã chán ngấy tỷ tỷ, thậm chí còn đánh mắng nàng, tỷ tỷ không chịu nổi, đến nửa tháng trước mới trốn về được.

Nàng nhớ tới Nguỵ Chương từng hết lòng yêu thương mình, liền sai dì cả thăm dò ý ta, có ý muốn ta từ vợ xuống làm thiếp, để nàng làm chính thê.

Ta tức giận, liền đem chuyện này nói với Nguỵ Chương.

Chàng lại tưởng ta đang ghen tuông, cố ý bôi nhọ tỷ tỷ.

Ánh mắt chàng nhìn ta đầy thất vọng đậm đặc:

“Cẩm Nghi, ta vốn tưởng nàng là người tốt, sao giờ lại học theo mấy trò nhỏ nhen của đàn bà con gái? Tỷ tỷ nàng tính cách ra sao, ta lẽ nào không biết? Nàng sao có thể bôi nhọ nàng ấy như vậy?”

Chúng ta cãi nhau một trận lớn, chàng lần đầu tiên trừng phạt ta nặng nề.

Ta bị nhốt vào từ đường.

Trong mười mấy đêm tối tăm lạnh lẽo ấy, cuối cùng ta đã nghĩ thông suốt.

Tỷ tỷ ấy, chính là vầng trăng trắng trong tim chàng, là nốt chu sa nơi lòng chàng, không thể chịu nổi nửa lời không hay, khiến chàng thậm chí không buồn tra hỏi đã lập tức trách móc ta.

Mà ta, cho dù có bao nhiêu tín nhiệm, bao nhiêu tình ý tích góp qua thời gian, hễ so với tỷ tỷ, liền chẳng là gì cả.

Đã như vậy, cái gì mà từ vợ xuống làm thiếp? Cái gì mà chính thê?

Hà tất phải phiền phức thế, ta nhường vị trí ấy cho nàng là được.

Ta cho người gửi thư đến cho dì cả.

Hôn lễ tháng Ba năm tới, để tỷ tỷ đến làm thê tử của chàng.

Người trong lòng chàng sắp quay về rồi, hẳn là chàng sẽ vui lắm.

3

Bởi vì phải tổ chức lại hôn lễ, trong phủ dạo này rộn ràng hơn hẳn.

Mấy bà quản sự lui tới không dứt, cứ cách vài hôm lại đến tìm ta bàn chuyện.

“Thế tử nói rồi, tất cả sẽ làm theo sở thích của phu nhân. Phu nhân xem thử thích hoa văn nào?”

Bà Trịnh còng lưng, nịnh nọt, đưa mấy xấp vải tới hỏi ta.

Ta liếc qua vài cái, tiện tay chỉ một tấm: “Tấm này đi.”

Bà ta vâng một tiếng rồi xoay người định lui, chân vừa bước đã bị người gọi lại.

Ánh mắt Nguỵ Chương dừng lại trên đoá mẫu đơn đang nở rộ một thoáng, rồi quay sang nhìn ta: “Không phải nàng thích hải đường sao, sao lại chọn mẫu đơn?”

Ta thuận miệng đáp: “Mẫu đơn tượng trưng phú quý, cũng không tệ.”

Chàng im lặng một lúc, đưa tay chỉ về tấm vải có hoa hải đường, nhàn nhạt nói: “Dùng cái này đi.”

Ta khẽ nhíu mày, không nói gì.

Đợi bà quản gia rời đi, chàng thở dài, ôm lấy ta từ phía sau.

“Ngốc quá, thích cái gì thì chọn cái đó, không cần phải uỷ khuất bản thân.”

“Về phần Yên nhi… Ta đúng là từng yêu nàng ấy, nhưng người đã mất rồi, cuối cùng thì nàng mới là thê tử của ta. Nàng là nàng, nàng ấy là nàng ấy, nàng không cần phải dựa theo sở thích của nàng ấy để lấy lòng ta.”

Phải rồi, mẫu đơn là loài hoa tỷ tỷ thích nhất.

Khi ta mới vào phủ, trong vườn trồng đầy mẫu đơn, đó là Nguỵ Chương tỉ mỉ chuẩn bị cho tỷ tỷ.

Về sau ta vô ý hái một đoá, chàng giận đến nổi trận lôi đình.

Từ đó trở đi, ta không bao giờ bước chân vào hoa viên nữa.

Chàng chắc là tưởng ta bị những ngày tháng bị giam trong từ đường dọa sợ rồi, nên mới mở miệng an ủi vài câu.

Ta nhẹ nhàng đẩy chàng ra mà không để lại dấu vết, khẽ đáp một tiếng “vâng”.

Thật ra, chàng nghĩ nhiều rồi, ta không phải vì muốn lấy lòng chàng.

Chỉ là… váy ấy không phải ta mặc, ta cũng chẳng buồn để tâm mà thôi.

4

Có lẽ là để chứng minh lời mình nói, Nguỵ Chương bắt đầu đích thân can dự vào việc chuẩn bị hôn lễ.

Chuyện gì cũng cùng ta bàn bạc, sợ ta bị thiệt thòi.

Ta hiểu rõ trong lòng, chỉ cần không liên quan đến tỷ tỷ, chàng thật sự là một trượng phu tốt.

Cũng chính vào thời điểm này, ta phát hiện mình đã có thai.

Nhưng thai tượng không ổn, cần phải chăm sóc cẩn thận.

Nguỵ Chương mừng rỡ như điên.

Ta xoa bụng thở dài, đứa trẻ này đến không đúng lúc chút nào.

Chưa qua mấy ngày, Nguỵ Chương đến tìm ta, nói muốn đưa ta đến núi Thúy Vân.

“Ta đã dò hỏi rồi, Cố thần y đang sống dưới chân núi Thúy Vân, lão nhân gia tuổi đã cao, không chịu đi lại xa, ta muốn đưa nàng đến đó. Có lão nhân gia điều dưỡng, nhất định nàng có thể sinh nở bình an.”

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu.

May thay núi Thúy Vân không xa, chỉ mất một ngày đường.

Suốt dọc đường, Nguỵ Chương chăm sóc cẩn thận, cũng không xảy ra chuyện gì bất trắc.

Chỉ là không ngờ, gần đến núi Thúy Vân thì gặp phải cướp đường.

Nguỵ Chương sai nha hoàn chăm sóc ta, còn mình thì xuống xe.

Châu Nhi mỉm cười an ủi: “Phu nhân không cần lo lắng, chỉ là vài tên sơn tặc nhỏ, thế tử đối phó được.”

Ta dĩ nhiên biết võ công Nguỵ Chương không tệ, lại thêm có thị vệ đi cùng, mấy tên sơn tặc kia hẳn không làm gì được.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng ta cứ thấy bất an.