Sau nửa tháng bị nhốt trong từ đường, cuối cùng Nguỵ Chương cũng đến đón ta.

Thấy thân hình ta tiều tuỵ, chàng mím môi, sắc mặt u ám:

“Ta không cố ý phạt nàng, chỉ là nàng thực sự không nên lấy chuyện tỷ tỷ ruột của nàng ra để chọc giận ta. Nàng rõ ràng biết nàng ấy vì cứu nàng mà chết, vậy mà còn buông lời khiêu khích, nói nào là giả chết trốn hôn… Về sau chớ nói những lời như thế nữa.”

Lần này, ta không tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu, khẽ đáp một tiếng “vâng”.

Quay đầu, ta gửi một phong thư về nhà, nói rằng tỷ tỷ muốn đổi lại hôn sự, ta đã đồng ý.

1

Có lẽ thấy ta cũng xem như ngoan ngoãn, chàng hiếm khi dịu mặt lại.

“Nàng hiểu chuyện một chút là tốt rồi. Dù sao nàng cũng là thê tử của ta, ta sao có thể không nghĩ cho nàng.”

“Ta đã nói với mẫu thân rồi, đợi sang tháng Ba năm tới, ta sẽ bù cho nàng một lễ cưới đàng hoàng. Lần này nhất định sẽ để nàng làm thế tử phu nhân phong quang rực rỡ.”

Ta sững người, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng khẽ cười, nhẹ nắm lấy tay ta:

“Sao vậy? Vui đến ngẩn người rồi à? Ngày lành cũng không còn bao lâu nữa đâu, nàng phải chuẩn bị cho tốt đấy.”

Ta nhìn nét vui sướng trong đáy mắt chàng, lặng lẽ kéo môi cười nhẹ:

“Không cần đâu.”

Chàng lúc nào cũng như vậy, đánh một bạt tai rồi lại cho một quả táo ngọt.

Mà cũng chẳng thèm để ý xem người ta có muốn ăn quả táo đó hay không.

Nụ cười lập tức tắt ngấm.

Ánh mắt chàng tối lại, nhìn ta đầy hàm ý, giọng nói trầm xuống:

“Không cần, là có ý gì?”

“Không phải chàng nói, vì hôn lễ trước kia mà các phu nhân nhà khác vẫn thường chê cười chàng sao?”

Ta cúi đầu, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói một câu:

“Chàng chẳng phải cũng từng nói, biên cương gian khó, không nên phô trương xa xỉ.”

Chàng cười, dường như nhẹ nhõm hẳn, vuốt ve mái tóc dài của ta đầy xót xa:

“Dù có khó khăn đến đâu, ta cũng không thể để nàng chịu thiệt mãi được.”

“Được rồi, chuyện này coi như quyết định vậy.”

Chờ người đi rồi, ta khép mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, chúng ta đã từng tổ chức hôn lễ.

Chỉ tiếc là, khi ấy, tân nương không phải ta.

Mà là tỷ tỷ ruột của ta — Nguỵ Chương và tỷ tỷ đã đính hôn với nhau.

Đáng tiếc, một tháng trước đại hôn, ta và tỷ tỷ ra ngoài thì bị sơn tặc bắt cóc, tỷ tỷ vì cứu ta mà chết, thi thể không còn nguyên vẹn.

Trước lúc chết, nàng ấy nắm chặt tay ta, cầu xin ta gả cho phu quân nàng, thay nàng chăm sóc chàng.

Ta khóc đến đứt từng khúc ruột, cả chút tâm tư không thể nói rõ dành cho Nguỵ Chương cũng bị đè nén xuống, gật đầu đồng ý với nàng.

Ta đã đoán được Nguỵ Chương không cam lòng cưới ta, nhưng không ngờ chàng lại tuyệt tình đến thế.

Chàng không chịu cùng ta bái đường, ngay trong ngày thành hôn đã công khai bỏ đi, để ta giữa tiếng cười nhạo của khách khứa mà bị đưa sớm vào động phòng.

Ta ngồi suốt một đêm trên giường cưới trống rỗng, đến sáng hôm sau, khi đi thỉnh an lão phu nhân, lại bất ngờ chạm mặt một Nguỵ Chương say khướt.

Thấy ta mặc hỷ phục, mắt chàng lập tức đỏ ngầu.

Không màng mọi thứ xung quanh, chàng xông tới, muốn xé bỏ bộ hỷ phục trên người ta.

“Ai cho nàng mặc cái này, ai cho phép nàng gả cho ta, Lục Cẩm Nghi, nàng còn biết xấu hổ hay không?”

“Cái này là ta chuẩn bị cho Yên nhi! Nàng cởi ra cho ta!”

Giữa bao ánh mắt, ta quần áo xộc xệch, lảo đảo né tránh.

Mãi đến khi lão phu nhân đến, mới dẹp yên được trận hỗn loạn ấy.

Từ ngày hôm đó, ta trở thành trò cười của kinh thành.

Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra chàng hận ta đến vậy — hận ta thừa lúc người khác gặp nạn mà chen chân, hận ta vô liêm sỉ gả cho phu quân của tỷ tỷ, hận ta… đã hại chết Lục Vân Yên.

2

Nguỵ Chương đến xin lỗi ta.

Vào ngày hôm sau khi chàng say rượu.

Chàng nói là lỗi của mình, không nên trút giận lên người ta.

Người ta vẫn thường nói, thế tử Nguỵ gia là bậc quân tử ôn hoà, phẩm hạnh như trúc.

Nghĩ lại thì cũng phải, chỉ vì quá yêu thương tỷ tỷ mà đánh mất phong độ.

Chàng oán trách ta, nhưng cũng có thể hiểu cho ta.

Giằng xé giữa yêu hận, mới thành ra bộ dạng như hôm nay.

Chàng nửa quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.

Ta khóc nức nở một trận, uỷ khuất không thôi.

Chàng thở dài, ôm ta vào lòng: “Người đã khuất, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta.”

Dần dần, chàng bắt đầu chấp nhận ta, mỗi sáng sẽ giúp ta vẽ mày, trời lạnh thì nhắc ta mặc thêm áo, giống như phu thê bình thường.

Chỉ có một điều, chàng không bao giờ chịu nhắc đến tỷ tỷ nữa, mỗi lần nghe thấy là sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong lòng ta hiểu rõ, chàng không thể quên được tỷ tỷ, nên ta cũng không dám nhắc đến.

Nhưng lần này, không giống trước kia.

Ta thật sự không ngờ, cái chết của tỷ tỷ, hoá ra lại là một vụ “tai nạn” được nàng sắp đặt từ trước.