Bị đá ra khỏi nhóm gia đình 3 năm, đến ngày nhà cũ bị giải toả thì được thêm vào lại 8 lần.
Lần thứ 8 yêu cầu thêm vào nhóm hiện lên, tôi đang ăn sáng.
Tin nhắn xác nhận ghi: “Chị ơi, có việc gấp, duyệt giúp em với.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới từ 7 giờ sáng đến giờ, chưa đầy ba tiếng. Tôi đã nhận được 8 yêu cầu thêm vào nhóm.
Còn ba năm trước đó, tôi không nhận được dù chỉ một tin nhắn.
Chính xác là 1095 ngày.
Tôi bị đá khỏi nhóm đúng 1095 ngày.
Chồng tôi ngồi đối diện, đũa dừng giữa không trung.
“Lại là em trai em à?”
Tôi gật đầu, úp điện thoại xuống bàn.
“Ăn đi.”
1.
Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó ba năm trước.
Hôm đó là 26 tháng Chạp, tôi vừa tan làm về, đang nấu sủi cảo trong bếp.
Điện thoại reo.
Nhóm gia đình.
Em trai gửi một đoạn tin nhắn thoại. Tôi bật lên nghe, giọng nó lớn gấp mấy lần bình thường.
“Tôi nói rõ luôn, căn nhà cũ là của bố mẹ, sau này là của tôi. Con gái đã gả đi như chị, không có quyền xen vào.”
Tôi sững người.
Tin nhắn thoại đó là phản hồi cho câu tôi vừa hỏi: “Bố mẹ mình ở nhà cũ, có thông tin gì về chuyện giải tỏa chưa?”
Chỉ một câu hỏi duy nhất.
Tôi đứng trong bếp, thìa trên tay còn nhỏ nước, nhìn màn hình điện thoại lướt lên từng dòng tin nhắn.
Em trai nhắn tiếp: “Trương Tiểu Huệ, chị đã lấy chồng thì chuyện nhà họ Trương không liên quan gì đến chị nữa. Lo việc của chị đi.”
Tôi còn chưa kịp gõ chữ thì nó gửi thêm một đoạn thoại:
“Con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, tổ tiên để lại quy tắc như vậy rồi. Chị mà muốn chia tài sản? Mơ đi!”
Nồi sủi cảo sôi ùng ục, sủi bọt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cứng đơ.
Muốn đáp lại, mà không biết bắt đầu từ đâu.
Trong vài giây tôi còn đang im lặng, nó gửi dòng tin cuối cùng:
“Chị không xứng mang họ Trương.”
Rồi nhóm chat hiện ra thông báo:
“Bạn đã bị xóa khỏi nhóm.”
Tôi chưa kịp phản ứng.
Làm mới ba lần, bấm vào lại thì thấy nhóm không còn nữa.
Tôi nhắn cho em trai: “Ý em là gì?”
Nó trả lời ngay: “Ý trên mặt chữ đó.”
Tôi gọi cho mẹ, chuông đổ mãi không ai nghe.
Tôi gọi lại, vẫn không ai nghe.
Lần thứ ba, cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Mẹ, mẹ thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Mấy lời em nói—”
“Mẹ thấy rồi.”
Giọng mẹ rất bình tĩnh.
“Nó nói hơi nặng lời, nhưng ý thì không sai.”
Tôi chết lặng.
“Ý là không sai là sao?”
“Con đã lấy chồng rồi, đừng can thiệp chuyện nhà nữa. Mẹ với bố con già rồi, sau này còn phải nhờ em con phụng dưỡng. Con nói mấy chuyện đó, làm nó khó chịu.”
“Con chỉ hỏi về việc giải tỏa. Căn nhà đó không có phần con sao?”
Mẹ im lặng vài giây.
“Không.”
“Con từ nhỏ đến lớn, đã bỏ bao nhiêu tiền cho em, cho bố mẹ, mẹ không nhớ sao?”
“Đó là do con tự nguyện.”
“Con tự nguyện?”
“Con tự thấy cam tâm tình nguyện, thì trách ai được?”
Tôi không nói được gì.
Bên kia, mẹ thở dài.
“Thôi đừng cãi nữa. Em con nóng tính, để nó nguôi rồi mẹ bảo nó thêm con lại.”
“Nó mắng con, mẹ không nói nó, lại bảo con đừng cãi?”
“Con là chị, không thể nhường một chút sao?”
Tôi dập máy.
Tối hôm đó, tôi không nhận được lời mời kết bạn từ em trai.
Hôm sau cũng không.
Ngày thứ ba, tôi thử vào lại nhóm gia đình, phát hiện thậm chí không còn đường dẫn vào nhóm nữa.
Tôi tìm trong WeChat cụm từ “nhóm gia đình”, không tìm thấy.
Tôi đã bị xóa hoàn toàn.
Sau đó tôi mới biết, em trai giải tán nhóm, tạo nhóm mới, kéo bố mẹ và vợ nó vào.
Chỉ thiếu tôi.
Tối hôm đó, chồng tôi đi làm về, thấy tôi ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, hỏi sao thế.
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
Anh xem rất lâu, không nói gì.
Cuối cùng anh chỉ nói một câu: “Em tốt với họ như vậy, họ lại không coi em là người.”
Tôi nói: “Em biết mà.”
“Vậy sau này em tính sao?”
“Không tính gì cả.”
Tôi xóa WeChat của em trai và vợ nó.
Mẹ thì tôi không xóa, nhưng xoá hết tin nhắn.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ chủ động liên lạc nữa.
Năm đó tôi 30 tuổi, đã kết hôn được hai năm, vừa mua được nhà trên thành phố.
Căn nhà cũ ở quê là do bố mẹ xây lúc cưới, tôi ở đó từ bé đến năm 18 tuổi.
Đó là nhà tôi, là gốc rễ của tôi.
Vậy mà họ nói với tôi, chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa.
2.
Nói thật, những năm qua tôi bỏ ra cho nhà họ Trương bao nhiêu tiền, kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Em trai tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi, từ bé đã được mẹ nuông chiều.
Lúc tôi học cấp 2, nhà không đủ tiền đóng học phí, bố bảo tôi nghỉ học đi làm.
Tôi không đồng ý.
Tôi tự đi đến một nhà hàng ở thị trấn, nói với ông chủ là tôi có thể rửa bát, bưng bê, làm bất cứ việc gì.
Cuối tuần nào tôi cũng đạp xe nửa tiếng đến làm việc, kiếm được 10 đồng, 20 đồng, tích cóp đóng học phí.
Còn em trai tôi?
Nó chưa bao giờ phải lo học phí.

