“Chúng ta ở bên nhau bao năm, em từng dậy sớm nấu ăn sáng cho tôi, từng ôm tôi lúc tôi tuyệt vọng mà nói sẽ mãi bên tôi, từng chịu đựng những lần tôi vô lý… em sao có thể chưa từng yêu tôi?”

Tôi gạt tay anh ra, nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng đó, phá tan mọi hồi ức đẹp đẽ:

“Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh sao? Bữa sáng tôi làm, anh đưa hết cho Thẩm Ý, tôi ôm anh, anh lại gọi tên Thẩm Ý, anh vô lý bao nhiêu lần cũng vì cô ta…”

“Tôi không yêu anh, chẳng phải rất hợp lý sao?”

“Bùi Kỷ, anh cho phép Thẩm Ý chen vào giữa chúng ta, tôi xem anh như người thay thế.”

“Chúng ta huề nhau rồi.”

Ánh mắt Bùi Kỷ đỏ hoe không chấp nhận được sự thật, Thẩm Ý bước tới ôm anh.

“A Kỷ, cô ấy không yêu anh, đừng dây dưa nữa.”

Anh hất cô ta ra, gào lên: “Cút!”

Bùi Kỷ cố chấp bước đến gần, dáng vẻ cao ngạo ngày xưa chẳng còn, cầu xin:

“Chung Du, em đang giận đúng không?”

“Hôm qua chúng ta còn bàn chuyện cưới xin, sao hôm nay em lại yêu Bùi Mặc rồi?”

“Anh đồng ý cưới em, kiểu hôn lễ nào cũng được!”

Tôi càng siết tay Bùi Mặc chặt hơn, lắc đầu với anh ta:

“Tôi không giận, tôi chỉ không muốn cưới anh.”

“Tôi chỉ muốn gả cho Bùi Mặc.”

06

Năm tôi mười hai tuổi, nhà bên cạnh chuyển đến một gia đình mới.

Đứa trẻ đi phía trước trông rất u ám.

Lũ trẻ trong khu đều không thích cậu ấy, nhưng tôi lại bị cậu ấy thu hút.

Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng sang nhà cậu, nhưng cậu chưa từng cười với tôi.

Giống như một vũng nước chết không một tia sinh khí.

Tôi càng quấn lấy, cậu lại càng dọa tôi.

Nói rằng đừng có lại gần nữa, nếu không sẽ nhốt tôi vào tầng hầm, cho tôi làm bạn với lũ chuột, vĩnh viễn không được ra ngoài.

Mỗi lần cậu nói như thế, tôi lại cho cậu một viên kẹo.

Cho đến một năm sau, tôi tình cờ phát hiện một chiếc hộp kẹo.

Trong đó đầy ắp những viên kẹo tôi đã từng đưa cho cậu.

Lần đầu tiên trên khuôn mặt cậu hiện lên biểu cảm khác ngoài u uất — ngượng ngùng.

Tôi cười đến lăn lộn, còn cậu thì nhào tới giật lại chiếc hộp, gắt:

“Chung Du, em đã dây vào anh, thì cả đời này đừng hòng chạy thoát.”

Từ đó, tôi và Bùi Mặc học chung suốt cấp hai, cấp ba, đại học.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa từng vạch trần lớp cửa sổ ngăn cách ấy.

Tôi tưởng mình sẽ đợi được, không ngờ lại đợi đến một cuộc biệt ly khiến tuổi trẻ không thể nguôi ngoai.

Năm tôi hai mươi tuổi, nhà cậu ấy xuất hiện thêm một đứa trẻ nữa.

Bùi Kỷ.

Một đứa hoàn toàn trái ngược với Bùi Mặc.

Nghe mẹ nói, họ vốn là một cặp song sinh.

Nhưng năm năm tuổi, Bùi Kỷ bị mẹ cậu lạc mất.

Không trách sao mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn gọi nhầm Bùi Mặc là Tiểu Kỷ.

Tôi từng nghĩ, tìm lại được Bùi Kỷ rồi, Bùi Mặc sẽ vui hơn, vì trong nhà sẽ không còn ám ảnh bởi bi kịch mất con nữa.

Nhưng không, cậu không hề vui.

Từ ngày Bùi Kỷ trở về, Bùi Mặc cấm tôi đến nhà nữa.

Tôi buồn, nhưng cũng hiểu, giờ nhà cậu ấy đang bận rộn với chuyện của Bùi Kỷ, tôi đến chỉ gây thêm phiền.

Trước kỳ nghỉ hè năm hai, Bùi Mặc mãi không quay về trường.

Tôi cũng đã gần hai tháng chưa gặp cậu.

Ngày nghỉ chính thức, tôi không kìm lòng được, chạy thẳng tới nhà họ.

Mẹ Bùi ánh mắt lảng tránh, nói Bùi Mặc đã ra nước ngoài.

Tôi như phát điên, gọi điện cho cậu, chỉ nhận được giọng máy lạnh lẽo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Cả kỳ nghỉ hè, tôi tự nhốt mình trong phòng, không hiểu nổi vì sao cậu lại đột ngột rời bỏ tôi.

Tương tư thành bệnh, tim tôi bắt đầu nhói, sức khỏe tuột dốc không phanh, gầy đi trông thấy khiến bố mẹ lo lắng vô cùng.

Một đêm, khi những ký ức ập đến như thủy triều, tôi không chịu nổi, gõ cửa nhà họ lần nữa. Người mở cửa là Bùi Kỷ.

Cậu ta rất giống Bùi Mặc.

Chỉ một cái nhìn, trái tim tôi như được xoa dịu.

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi tim tôi nhói lên, tôi đều bất chấp mọi thứ chạy đến tìm Bùi Kỷ.

Ban ngày, nửa đêm, thậm chí dù cậu ta có đang bên người con gái khác, tôi cũng đến.

Trong trường ai cũng nói: Chung Du điên rồi, không có Bùi Kỷ là không sống nổi.

Tôi thực sự điên rồi, tôi chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ấy.

Tôi chỉ là… quá nhớ Bùi Mặc.

Từ oán trách cậu bỏ đi không lời từ biệt, đến việc điên cuồng tìm kiếm bằng chứng rằng cậu không yêu tôi, chỉ mong tự thuyết phục mình buông bỏ.

Nhưng càng tìm lại càng thấy — Bùi Mặc đã chiếm trọn cả thế giới của tôi.

Cậu luôn âm thầm yêu tôi.

Là những cuốn vở chi chít ghi chú, là bữa sáng không bao giờ thiếu mỗi ngày, là bàn học chất đầy thuốc và đồ dùng mỗi kỳ kinh nguyệt…

Là dũng khí bỏ trắng ba câu lớn môn KHTN để đậu vào cùng một trường đại học…

Là máy mài nhẫn mòn vẹt trong phòng cậu, là 99 chiếc nhẫn cậu giấu trong ngăn bàn…

Quá nhiều, quá nhiều thứ. Tôi càng muốn thoát ra, lại càng nhận ra cậu yêu tôi sâu đậm đến nhường nào.

Tôi không thoát được.

Chỉ có thể xem Bùi Kỷ là cậu, mới gắng gượng sống tiếp.

chương 6: https://vivutruyen.net/nhat-ky-bi-mo-truoc-dam-dong/chuong-6/