“Chị à, cái túi đó tôi mới dùng ba lần thôi. Hôm nay A Kỷ tụ họp gấp quá, không kịp mua quà, nên lấy tạm túi tôi mang theo để xin lỗi chị thôi.”

Thật sao? Nếu tôi chưa từng tận mắt thấy anh vì sinh nhật Thẩm Ý mà huy động hàng nghìn món quà trong mười phút giao đến tận nhà, thì suýt nữa tôi đã tin lời cô ta.

Nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. Tôi vẫn kiên định:

“Tôi muốn chia tay.”

Sự nghiêm túc của tôi khiến Bùi Kỷ sững lại.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm quen nhau, tôi chủ động đòi chia tay.

Lửa thuốc trên tay anh nhấp nháy đỏ rực, sau mấy giây im lặng đối đầu, anh cười gằn:

“Tốt, tốt lắm. Đừng có khóc lóc đòi anh quay lại!”

Quay lại? Mai anh sẽ quay lại thôi.

Hôm sau, để chúc mừng người đó trở về, tôi chuẩn bị một buổi triển lãm.

Khi đang tự tay cắm những bông hoa cuối cùng, điện thoại đổ chuông — là Bùi Kỷ.

“Chung Du, em đang làm gì đấy?”

Tôi cắm xong bông hoa cuối, đáp:

“Đang chuẩn bị bất ngờ.”

Giọng anh vui hẳn lên, tưởng rằng tôi đang chuẩn bị bất ngờ cho anh.

“Vậy lát nữa anh qua xem.”

Trước khi anh cúp máy, tôi còn nghe tiếng cười cợt của đám bạn:

“Mới có một đêm thôi, Chung Du đã chuẩn bị bất ngờ xin lỗi rồi. Quả nhiên yêu anh đến chết mất thôi.”

Là bất ngờ đấy, nhưng không phải cho anh.

Triển lãm đã bày biện xong, tôi gửi địa chỉ đi.

Chạng vạng, Bùi Kỷ cùng đám bạn rầm rộ kéo tới.

Thấy tôi mặc váy cưới, đám người đó huýt sáo trêu chọc:

“Anh Kỷ, người ta mặc váy cưới rồi, lễ đường cũng bày sẵn, chỉ thiếu mỗi chú rể là anh thôi.”

Bùi Kỷ nhìn mấy đóa hoa trắng, cau mày chê:

“Anh từng nói rồi, anh ghét bạch trà, sao em còn chuẩn bị cái này?”

“Nhưng mà em đã bày biện cực khổ thế này, lại còn mặc váy cưới… anh có thể cầu hôn, nhưng em không được bắt nạt Thẩm Ý nữa.”

Anh ta tiện tay bứt cọng cỏ kết thành nhẫn, định quỳ xuống cầu hôn.

Tôi không buồn liếc mắt, bước thẳng đến người đàn ông vừa tới sau lưng anh:

“Anh về rồi.”

05

Bùi Kỷ theo ánh mắt tôi nhìn ra sau, sững sờ:

“Bùi Mặc? Sao anh lại về?”

Ánh mắt anh ta luân chuyển giữa tôi và Bùi Mặc, ném chiếc nhẫn cỏ xuống đất, giận dữ chất vấn:

“Người em đợi hôm nay là anh ấy?”

Anh ta khựng lại, như nhớ ra điều gì rồi bàng hoàng:

“Không chỉ hôm nay, trong nhật ký em viết… người em thích cũng là anh ấy?”

“Người thích bạch trà cũng là anh ấy, mọi thứ hôm nay đều vì anh ấy sao!”

Bùi Mặc bước tới bên tôi, xoa nhẹ đầu tôi.

Tôi nhìn Bùi Kỷ, giọng bình thản:

“Đúng, người tôi luôn yêu là Bùi Mặc, từ nhỏ đến lớn đều vậy.”

Bùi Kỷ lắc đầu, ngoan cố:

“Tôi không tin. Em cố tình gọi anh ấy về để diễn kịch đúng không?”

“Chung Du, bao năm qua em luôn quấn lấy tôi, ai cũng biết người em yêu là tôi!”

Lũ bạn anh ta cũng phụ họa:

“Đúng rồi, cả giới đều biết Chung Du thời đại học ngày nào cũng gửi thư tình cho cậu Bùi.”

“Nhiều năm vậy rồi, dù cậu Bùi scandal nối tiếp scandal, cô ấy vẫn không buông tay.”

“Hôm nay cũng là một vở kịch thôi. Chung Du thích diễn trò lắm mà.”

“Cậu Bùi, đừng bị cô ta lừa.”

Ánh mắt Bùi Kỷ càng lúc càng chắc chắn, sau đó bừng tỉnh:

“Chung Du, ván cờ kết thúc rồi. Tôi nhìn thấu em rồi. Khuyên em trong ba giây qua đây, nếu không tôi thực sự tức giận.”

Tôi không động đậy, bật cười, nhưng lời nói lại lạnh buốt:

“Ai nói những bức thư tình đó viết cho anh?”

Bùi Kỷ sững người.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi cười khẩy, nói tiếp:

“Mỗi lá thư đều là giấy đen, xưng hô đều là ‘Bùi’, ký tên đều là ‘A Du’ và vẽ một đóa bạch trà. Anh thấy giống viết cho anh sao?”

“Anh chẳng phải sớm đã biết, chỉ có Bùi Mặc mới gọi tôi là A Du, người thích bạch trà cũng là anh ấy.”

“Tôi đưa thư cho anh, là vì biết anh sẽ mang về khoe với Bùi Mặc, và anh ấy sẽ đọc được.”

Bùi Mặc siết tay tôi chặt hơn, trầm giọng:

“Những bức thư A Du viết, tôi đều nhớ rõ, cũng biết cô ấy muốn gửi cho ai. Còn phải cảm ơn cậu, đã cực khổ quay phim gửi cho tôi.”

Bùi Kỷ phát điên, đập nát những đóa hoa xung quanh, gào lên:

“Vậy ngay từ đầu, chỉ có tôi là thằng ngốc bị các người đùa giỡn trong tay!”

“Bùi Mặc, tôi là em ruột anh mà!”

Anh còn tư cách gì giận chứ? Chẳng phải anh cũng cùng Thẩm Ý bắt nạt tôi suốt thời gian qua sao?

Bùi Mặc cười khẩy: “Em ruột?”

“Khi cậu giả bệnh ép tôi ra nước ngoài, sao không nói mình là em tôi?”

Giả bệnh? Hóa ra Bùi Mặc bị ép rời khỏi đất nước?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chất chứa thắc mắc. Anh dịu dàng nói:

“Chuyện này để sau hẵng nói.”

Thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi, Bùi Kỷ vội kéo tay tôi, hoảng loạn:

“Không thể nào! Chung Du, em đang lừa tôi, đúng không?”