Anh trai xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Đi theo mẹ dọn đồ đi, chỗ này giao cho anh với ba.”

Tôi rụt rè gật đầu, dưới ánh mắt đầy thương xót của mẹ, bước vào căn phòng của mình.

3

Phòng kho được cải tạo lại.

Một bên chất đầy đồ linh tinh, một bên kê chiếc giường cho tôi, cùng với một tủ quần áo cũ, bàn ghế – hết rồi.

Tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, nhưng giả vờ không nhìn thấy mà tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Khi bà thấy tôi đang nhét chiếc quần jean và áo khoác bạc màu vào chiếc vali cũ kỹ, rốt cuộc không nhịn được nữa, bước đến ném hết đồ tôi đang cầm lên chiếc giường nhỏ hẹp ấy.

Giọng nghẹn ngào:

“Ninh Ninh, đừng lấy nữa, những thứ này không cần nữa, mẹ sẽ mua đồ mới cho con.”

Tôi ngẩng đầu khó hiểu:

“Nhưng những cái này còn chưa rách mà, vẫn mặc được mà.”

Mẹ run run môi không nói thành lời, ôm chặt lấy tôi, nước mắt làm ướt bờ vai tôi.

Thấy áo bị ướt, tôi thay ra, mặc áo ba lỗ thể thao.

Sau lưng lại vang lên tiếng nức nở.

“Ninh Ninh, chuyện này là sao vậy con?”

Mẹ chỉ vào vết bỏng trên lưng và cánh tay tôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở, cha và anh trai đứng ở cửa nhìn chằm chằm vết thương trên người tôi.

Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng.

Cha nuôi theo sau, thấy bên trong không có động tĩnh gì liền chen vào.

Hét lớn: “Còn làm gì đấy, mau thu dọn rồi chuyển tiền.”

Rồi nhìn thấy tình trạng của tôi, ông ta khựng lại một chút, sau đó nổi giận:

“Con tiện này, mày nhìn cái gì, chẳng phải mày tự gây ra à?”

Rồi định nhào đến kéo tôi.

Tôi khẽ lùi lại, khó khăn lên tiếng:

“Là… là do con không cẩn thận tự làm đấy ạ.”

Anh trai tôi bước lên, đẩy ông ta ra khỏi phòng, giận dữ nói:

“Muốn tiền thì ngoan ngoãn vào, bây giờ em gái tôi không phải người để ông quát tháo nữa.”

Cha tôi cũng đỏ hoe mắt:

“Ninh Ninh, con đã chịu khổ rồi.”

Tôi lắc đầu không nói gì.

Trên xe trở về, tôi vẫn đang suy nghĩ – tiến triển rất thuận lợi, ít nhất là có thể hoàn toàn thoát khỏi cái gia đình mục nát đến tận xương tủy này, nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ ruột.

Dáng vẻ tôi đang trầm ngâm suy nghĩ lại bị họ hiểu lầm thành bị sốc, chưa kịp hoàn hồn.

“Ninh Ninh, là lỗi của ba mẹ, không nên dẫn con đến đó.”

“Là lỗi của ba mẹ, nếu sớm tìm được con, con đã không phải chịu khổ rồi.”

“Ninh Ninh, con yên tâm, anh trai nhất định sẽ thay con trả thù.”

“Từ giờ có ba mẹ ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa.”

Nhìn ánh mắt đỏ hoe của họ, đầy áy náy và yêu thương không hề che giấu, nói không xúc động thì là nói dối.

Nhưng chỉ một chút thôi.

Báo thù à? Tự tôi sau này sẽ làm được.

Đau khổ sao? Đã qua rồi.

Xe dừng lại, tôi đứng trước cổng “Dao Cung Số Một” – nơi mà trước đây tôi chỉ được nghe nhắc tới trong các cuộc trò chuyện tại tiệc tùng.

Lần đầu tiên, tôi trực tiếp cảm nhận được sự chênh lệch khủng khiếp trong thế giới này.

Tôi cụp mắt xuống – cũng thấy hơi xao động rồi đấy.

Sự giàu sang và quyền lực ngập trời này, tôi cũng là người thừa kế mà.

“Ông bà chủ về rồi.”

Quản gia dẫn theo người hầu từ toà nhà chính ra đón chúng tôi.

Thấy tôi được vây quanh, họ thoáng chần chừ.

“Đây là nhị tiểu thư, sau này phải chăm sóc cẩn thận.”

Cha vừa nói vừa dắt tôi vào trong.

Người hầu xung quanh đều cúi đầu đáp vâng.

Vừa bước vào đại sảnh, tôi ngẩng đầu – liền thấy cô gái đang đứng bên cầu thang.

Người đã hoán đổi cuộc sống với tôi suốt mười tám năm.

4

Cô ấy rất xinh đẹp, là vẻ đẹp được tiền tài và quyền thế nuôi dưỡng nên tinh xảo, cao quý.

Lúc này lại giống như búp bê vỡ vụn, đôi mắt sưng đỏ, khi nhìn thấy chúng tôi bước vào, nước mắt lăn dài như những hạt ngọc trai lớn, rơi xuống không ngừng.

Thật khiến người ta thương xót, mềm lòng.

Giọng run rẩy, chỉ tay về phía tôi.

“Ba mẹ, anh trai, những gì bên ngoài đồn có phải thật không? Ba mẹ đón cô ấy về… có phải là không cần con nữa không?”

Cha tôi cau mày, quát lớn:

“Lệnh Vãn, không biết lớn nhỏ gì cả, đây là nhà của chị con, đương nhiên phải đón về rồi.”

Tống Lệnh Vãn nghe vậy không thể tin nổi: “Ba, ba mắng con sao?”

Rồi quay đầu chạy lên lầu, vừa khóc vừa gào lên:

“Dù sao con cũng không phải con ruột, con sẽ đi ngay bây giờ, khỏi vướng mắt mọi người.”

Cha tôi há miệng nhưng cuối cùng không nói gì, hừ một tiếng rồi vào thư phòng.