Sau tai nạn xe, tôi toàn thân đầy máu nằm trên giường bệnh.
Cha tôi lẩm bẩm: “Đồ sao chổi, không có tiền…”
Rồi lại hí hửng cầm điện thoại khoe: “Con trai giỏi quá, chơi game được hạng nhất lớp, ba phải về ngay ăn mừng với con.”
Sau đó, ông bỏ tôi lại trong bệnh viện.
Tôi đã quen với những chuyện như vậy.
Thậm chí còn thấy nực cười khi bản thân vẫn có chút hy vọng khi nhìn thấy ông.
Tưởng rằng ông vẫn còn một chút lo lắng cho tôi.
Trước ánh mắt vừa phẫn nộ vừa thương cảm của nhân viên y tế, tôi không hề thấy bất lực, cũng không buồn hay đau lòng.
Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để bác sĩ tiếp tục tiêm thuốc tê cho tôi làm phẫu thuật.
Vì cơ thể tôi đau quá.
Đúng lúc ấy, một cặp vợ chồng khí chất bất phàm được viện trưởng dẫn đến phòng bệnh.
Nói rằng tôi là con gái của họ, khi sinh ra đã bị trao nhầm.
So với sự xúc động vui mừng của họ, tôi lại có vẻ khá bình tĩnh.
Tôi chỉ hỏi một câu:
“Các người sẽ cho tôi phẫu thuật chứ?”
“Có cho tôi tiền học đại học không?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, tôi lập tức gọi:
“Ba, mẹ.”
Không quan tâm họ có thật lòng yêu tôi không.
Cũng không hỏi cô gái bị trao nhầm kia sẽ được sắp xếp thế nào.
Ông nội từng nói với tôi khi còn sống: Con người sống trên đời, chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể đứng vững.
Vì thế điều tôi cần làm là sống cho tốt.
Lấy họ làm bàn đạp để tiến lên.
1
Ca phẫu thuật rất thành công.
Tôi được chuyển đến phòng bệnh VIP để theo dõi và dưỡng bệnh sau mổ.
Đây là những ngày yên bình và dễ chịu nhất kể từ khi tôi có ký ức.
Cũng chính tại căn phòng bệnh này, tôi mới biết cha ruột tôi là Chủ tịch Tập đoàn Song Long nổi tiếng trong tỉnh — Tống Chí Khiêm, còn mẹ là tiểu thư của Tập đoàn điện khí Vạn Minh — Trương Bắc Như.
Thì ra, hai tháng trước, khi tôi làm lễ tân cho tập đoàn Song Long, tôi kiếm được cũng chính là tiền của nhà mình.
Chủ đề của buổi tiệc hôm đó là gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, là tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư duy nhất của Tập đoàn Song Long.
Buổi tiệc long trọng đến mức các kênh tin tức tài chính và giải trí của các thành phố đều tranh nhau đưa tin.
Tôi là lễ tân ngoài sảnh, đến tư cách bước vào bên trong còn không có, chỉ biết run rẩy trong gió xuân se lạnh.
Sau khi ông nội mất, chưa từng có ai nhớ đến sinh nhật tôi, càng đừng nói đến tiệc trưởng thành.
Qua khe cửa nhìn vào bên trong đầy váy áo rực rỡ, tiếng cười nói rôm rả, bữa tiệc tràn ngập lời chúc phúc.
Khi ấy tôi đã nghĩ:
Hãy nhìn người ta được cưng chiều đủ đầy, rồi lại nhìn mình như con chuột trong cống ngầm đang len lén ngắm nhìn hạnh phúc của công chúa.
Một trời một vực.
Hôm đó cũng chính là sinh nhật 18 tuổi không ai hay biết của tôi.
Buổi tối về đến nhà lại phải đối mặt với:
“Đi chơi lang thang ở đâu, không biết về nấu cơm à?”
“Em mày sắp thi cấp ba rồi, để nó đói thì sao?”
“Đồ ăn hại, lúc sinh mày ra đáng lẽ nên cho đi, đỡ tốn thêm một người ăn.”
Nghe những lời đó, tôi cười lạnh trong lòng, chắc lúc đó không nỡ cho đâu.
Tôi sinh ra đúng dịp quê nhà giải tỏa, để có thêm suất chia nhà, mới giữ tôi lại nhập hộ khẩu.
Nếu không nhờ ông nội kiên quyết, cái tên trên sổ hộ khẩu của tôi đã không phải là Chu Quy Ninh, mà là Chiêu Đệ rồi.
Nhưng tôi sẽ không nói ra để phản bác, bởi vì làm vậy họ sẽ càng tức giận hơn, cha nuôi sẽ ra tay, tôi sẽ bị thiệt.
Đây là kinh nghiệm tôi đúc kết được suốt bao năm qua.
Không nói, lặng lẽ làm việc, thì mọi chuyện sẽ qua.
Khi đó, nguyện vọng duy nhất của tôi là thi đại học, thi thật xa.
“Cốc, cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Cha mẹ ruột của tôi bước vào, theo sau là một chàng trai cao ráo, tuấn tú, mặc vest chỉnh tề.
“Ninh Ninh, đây là anh trai con, chúng ta cùng đến đón con xuất viện.”
Không ngoài dự đoán, đây chính là thái tử của Tập đoàn Song Long — Tống Lệnh Thù.
Tôi đã sớm nghe danh vị thái tử này hết mực cưng chiều cô em gái duy nhất, muốn sao cho sao, không cho trăng.
Tất nhiên, cô em ấy không phải là tôi.
Nhìn anh ấy bước nhanh đến, vẻ mặt có phần gượng gạo nhưng giọng nói dịu dàng:
“Ninh Ninh, anh là anh trai của em.”
Tôi ngẩng đầu mỉm cười nhẹ giọng gọi: “Anh.”
Khi bị bạn bè bắt nạt, nhìn người khác có anh trai che chở, tôi cũng từng ước ao có một người anh.
Nghe tôi gọi, ánh mắt Tống Lệnh Thù thoáng sững lại rồi dịu đi.
“Anh đã bàn với ba mẹ rồi, cảm thấy vẫn nên đến nhà cha mẹ nuôi của em một chuyến thì hơn.”
“Chúng ta đã điều tra chuyện năm đó, là một tai nạn.”
“Họ dù gì cũng đã nuôi em lớn đến từng này, còn cả chuyện của Vãn Vãn, nó vẫn còn ở nước ngoài…”
Tôi nhìn thấy sự áy náy trong mắt họ, ánh mắt dành cho tôi có phần trốn tránh, cũng có chút yêu thương.
Dựa vào chút yêu thương đó, tôi dò xét nói: “Họ đối xử với em không tốt…”
“Quy Ninh…” tôi còn chưa nói hết, đã bị Tống Lệnh Thù cắt ngang.
“Gia đình nuôi em theo anh điều tra cũng không phải là khó khăn gì, nuôi em mười tám năm, phải biết báo ân.”
Nhìn ánh mắt có phần không tán thành của cha mẹ ở phía sau, tôi im lặng.
Thì ra, sự yêu thương trong mắt họ không chỉ dành cho tôi, mà còn dành cho cô gái mà họ đã yêu thương mười tám năm qua.
Chỉ một câu tôi còn chưa nói hết, đã bị cho là tham giàu bỏ nghèo.
Nếu đã như vậy.
“Được, vậy đi bây giờ luôn.”
2
Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tôi chống cánh tay trái đang băng bó bước xuống giường, đi ra ngoài.
Đã không có sự yêu thương dành riêng cho tôi, vậy thì tôi sẽ dùng cảm giác tội lỗi của họ để bù đắp phần thiếu hụt đó.
Đến nhà họ Chu thì vừa đúng giờ ăn trưa.
Tôi dùng chìa khóa mở cửa bước vào trước, ba người trong nhà đang ăn thịt cá thịnh soạn, thấy tôi bất ngờ xông vào thì sững lại một chút, rồi lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
“Về đúng lúc lắm, đi giặt đống quần áo trong nhà vệ sinh đi.”
“Mẹ à, con nói mà, chị nhất định có tiền riêng, mẹ thấy không, nằm viện không ai đưa tiền mà vẫn xuất viện được kìa.”
“Con tiện nhân, suốt ngày không ở nhà, ai biết mày kiếm tiền bằng cách nào, cũng không thấy nhục.”
Tôi đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đầy sợ hãi, lùi lại như thể hoảng loạn.
Cha nuôi thấy tôi không động đậy, sắc mặt liền trầm xuống.
“Còn đứng đó làm gì, mẹ mày bảo mày giặt đồ không nghe thấy à?”
Tôi sợ hãi nhỏ giọng giơ cánh tay lên nói:
“Con… con vừa mới xuất viện, vết thương chưa lành, không giặt tay được, con dùng máy giặt có được không?”
Vừa dứt lời, tiếng chanh chua của mẹ nuôi đã vang lên ngay sau:
“Dùng máy giặt không tốn tiền chắc? Không phải còn một tay sao?”
“Con…”
Thấy tôi còn định nói, tính nóng của cha nuôi lại nổi lên, ông ta đập cái bát rỗng trong tay xuống, dưới ánh mắt hả hê của mẹ nuôi và em trai Chu Thanh Vân, ông ta bước tới chỗ tôi.
Giơ tay định đánh.
Tôi lập tức ngồi thụp xuống, ôm đầu lẩm bẩm không ngừng:
“Con sai rồi, con sai rồi, con không nên cãi lời.”
“Sau này không dám nữa, ba đừng đánh con, đừng đánh mà, con đi giặt ngay, giặt tay cũng được.”
Quả nhiên, cái tát ấy không rơi xuống người tôi.
Người anh cả Tống Lệnh Thù bước vào sau cùng đã nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay cha nuôi, đẩy ông ta ra một bên.
Ba mẹ tôi thì vội vàng đỡ tôi dậy, ánh mắt tràn đầy đau lòng và áy náy.
Thấy những người đột ngột xông vào, mẹ nuôi vội vàng đứng dậy đỡ lấy cha nuôi.
Cao giọng chất vấn: “Mấy người là ai?”
Nhìn thấy ba mẹ tôi vây quanh an ủi tôi, bà ta lập tức hiểu ra, liền quay sang tôi chửi bới om sòm:
“Con tiện nhân, dám dẫn người ngoài đến bắt nạt ba mẹ mày à?”
“Nuôi mày còn không bằng nuôi chó, đáng lẽ lúc đó phải ném mày xuống sông cho chết đuối!”
Sau đó, nào là “đồ sao chổi”, “đồ lăng loàn”, “không được dạy dỗ” – những lời khó nghe nhất họ đều phun ra.
Tôi chỉ thắc mắc, rõ ràng còn chưa biết tôi không phải con ruột.
Tại sao lại có thể vừa nhục mạ, đánh chửi con gái đến tận cùng, trong khi lại cưng chiều con trai đến thế.
Đặc biệt là không thể hiểu nổi mẹ nuôi – bà ấy cũng từng là con gái cơ mà.
Tại sao lại có thể trở thành kẻ đao phủ tự tay tổn thương “chính mình” thời thơ ấu?
Tôi từng nghĩ bà ấy bị tư tưởng cổ hủ ràng buộc, không còn cách nào khác.
Nhưng sau này tôi mới hiểu – bà ấy vốn là người xấu xa, hẹp hòi, những khổ đau bà ấy từng chịu, nhất định muốn con gái mình cũng phải chịu, thậm chí là chịu gấp đôi.
Khi còn nhỏ tôi học giỏi, được khen thưởng, từng hy vọng được bà yêu thương, khen ngợi.
Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, mỉa mai.
Từ nhỏ đến lớn, những lời độc địa nhất luôn là từ miệng bà ấy thốt ra đầu tiên.
Giờ đây, tôi đã miễn dịch với những lời mắng nhiếc đó, có thể bình thản làm chuyện của mình.
Chỉ là ba mẹ ruột tôi sắc mặt rất khó coi, anh trai thì giận đến nắm chặt nắm đấm.
Ha, hiệu quả tôi muốn đã đạt được, thậm chí còn vượt cả mong đợi nữa.
Tiếp theo tôi không cần làm gì, chỉ cần tiếp tục sợ hãi là được.
Cảm giác có người nhà đứng ra bảo vệ mình, thật sự không tệ.
Trước đây tôi khao khát vô cùng.
Nhưng giờ thì, có cũng được, không có cũng chẳng sao – vì nó không còn là thứ tôi bắt buộc phải có trong cuộc đời nữa.
Hơn nữa, sự yêu thương hiện tại cũng là tôi tính toán mà có được, tôi nghĩ nó sau này cũng sẽ không hoàn toàn thuộc về mình.
Còn có cô tiểu thư nhà họ Tống – người mà họ đã nuôi nấng suốt mười tám năm cơ mà.
Vừa nghe nói tôi không phải con ruột, mẹ nuôi lập tức làm ầm lên.
Cha nuôi thì lại liếc nhìn ba mẹ tôi, phản ứng rất nhanh, bắt đầu nói chuyện điều kiện.

