Mẹ chồng chê con gái tôi “khó nuôi”? Tôi lập tức bán biệt thự dưỡng già tặng bà.
Tết năm nay, mẹ chồng lì xì cho hai đứa cháu trai ruột, mỗi đứa được hẳn 8800 tệ.
Đến lượt con gái tôi, bà ta rút tay lại trước mặt cả gia đình.
“Con bé này, tôi không thân.”
Chồng tôi đứng bên cạnh vội vàng hòa giải:
“Mẹ, mẹ đừng đùa nữa.”
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ bình thản lấy điện thoại ra.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi gọi một cuộc điện thoại:
“Alo, bên môi giới phải không? Căn biệt thự ven biển ở Tam Á, giúp tôi đăng bán nhé.”
Nụ cười của mẹ chồng tôi lập tức đông cứng lại…
01
Đầu dây bên kia, giọng nói phấn khích của Tiểu Vương – nhân viên môi giới – vì kích động mà như vỡ ra, vang vọng rõ mồn một qua loa điện thoại trong không khí chết lặng của phòng khách.
“Chị Giang! Chị thực sự muốn bán căn hộ cao cấp ven biển ở Vịnh Tam Á sao?”
“Tuyệt vời quá! Gần đây thị trường đang tốt,”
“Căn của chị lại nằm ở vị trí đẹp nhất, em đang có vài khách rất thiện chí, đảm bảo bán được giá cao!”
Giọng điệu hớn hở của cậu ta như từng cây kim nhọn, đâm thẳng vào tai từng người trong nhà họ Chu.
Gương mặt mẹ chồng tôi – Tôn Ngọc Mai – lúc nãy còn hớn hở, sẵn sàng đón nhận những lời tâng bốc của cả nhà,
giờ thì đông cứng, nứt vỡ, rồi sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại sự trắng bệch hoảng loạn.
Vừa mới đây thôi, bà còn gửi mấy bức ảnh căn biệt thự đã chỉnh sửa lung linh lên nhóm họ hàng, kèm theo chú thích:
“Cả năm vất vả rồi, sau Tết dẫn hai đứa cháu trai đến biệt thự ở Tam Á nghỉ ngơi một tháng, tránh rét. Haiz, già rồi, chỉ mong được yên tĩnh thoải mái một chút thôi.”
Trong nhóm lập tức tràn ngập lời khen ngợi, tâng bốc, khiến bà ta sung sướng và nở mày nở mặt suốt cả năm.
Thế mà bây giờ, “thiên đường dưỡng già” mà bà ta lấy làm tự hào sắp bị tôi đem đi rao bán.
Trên bàn cơm, hai đứa con trai nhà anh cả Chu Tuấn
vẫn đang nắm chặt phong bao lì xì dày cộm có in chữ “Phúc” ánh vàng 8800 tệ,
vênh váo làm mặt xấu trêu chọc con gái tôi – Niệm Niệm.
Niệm Niệm – con gái tôi – bàn tay nhỏ bé vẫn còn lơ lửng giữa không trung, trống rỗng.
Con bé không hiểu tại sao người bà vẫn luôn hiền từ với hai anh họ,
lại có thể dùng ánh mắt xa lạ, thậm chí ghét bỏ để nhìn mình như vậy.
Câu nói “Con bé này, tôi không thân” như một con dao vô hình,
đâm vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của con bé, khiến mắt con lập tức ngân ngấn lệ, nhưng vẫn kiên cường không để rơi một giọt nào.
Trái tim tôi như bị một tảng đá lớn đè nặng, ngay cả việc thở cũng thấy đau đớn.
Tám năm hôn nhân, tôi cứ nghĩ rằng sự nhẫn nhịn và hy sinh của mình sẽ đổi lại được ít nhất một chút tôn trọng.
Thế nhưng, hiện thực lại tát cho tôi một cái đau điếng.
Chồng tôi – Chu Khải – sắc mặt lúc trắng lúc xanh, anh ta vội vàng nhào tới muốn giật lấy điện thoại trong tay tôi.
“Giang Ninh, em làm gì vậy! Mùng Một Tết mà em phát điên à?”
Tôi nghiêng người né nhẹ, lạnh lùng tránh khỏi anh ta.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản đến mức không gợn sóng.
“Nếu mẹ anh nói là không thân với con gái tôi,
thì ở nhà tôi, có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như một quả bom dội thẳng vào không khí đang đặc quánh trong phòng khách.
Mẹ chồng tôi – Tôn Ngọc Mai – cuối cùng cũng phản ứng lại, bà ta đập mạnh bàn một cái,
chén bát trên bàn va vào nhau phát ra tiếng chói tai.
“Giang Ninh, cô điên rồi hả! Căn biệt thự đó là bộ mặt của nhà họ Chu!”
“Cô muốn bán là bán được à? Trong mắt cô còn có mẹ chồng này không? Còn coi trọng quy tắc nhà họ Chu nữa không?”
Bà ta gào thét, muốn dùng quyền uy của người mẹ chồng và cái lý đạo hiếu để một lần nữa đè bẹp tôi.
Trước giờ, chiêu này của bà ta luôn hiệu nghiệm.
Nhưng hôm nay, thì không còn nữa.
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, giọng nói không lớn nhưng từng chữ rõ ràng:
“Căn biệt thự đó, trên hợp đồng mua bán ghi tên tôi, là tài sản tôi mua trước hôn nhân bằng tiền riêng,
tên người tặng cũng là bố mẹ tôi. Liên quan gì đến nhà họ Chu của các người chứ?”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào bà ta:
“Dù sao thì, chúng ta đâu có thân.”
Hai chữ “không thân”, tôi nhấn mạnh từng tiếng, như một chiếc boomerang,
trả lại nguyên vẹn cho bà ta.
Niệm Niệm cuối cùng không chịu nổi nữa, òa lên khóc.
Tôi lập tức thu lại tất cả những gai nhọn, quay người ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng con.
“Niệm Niệm đừng sợ, có mẹ đây.”
Giọng tôi dịu dàng bao nhiêu khi nói với con, thì ánh mắt nhìn nhà họ Chu lại lạnh lùng bấy nhiêu.
Mẹ chồng thấy cứng rắn không xong, lập tức chuyển chiến thuật, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc ăn vạ.
“Ôi trời ơi số tôi sao mà khổ thế này! Tôi rước phải con dâu như ác quỷ vào nhà!”
“Mùng Một Tết mà đòi bán nhà, nó định ép chết tôi sao! Bất hiếu! Thật bất hiếu, trời đánh mà!”
Chị dâu cả đứng bên cạnh vờ can ngăn, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hả hê.
Chu Khải thì vã mồ hôi, chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Giang Ninh, em nhất định phải phá nát cái nhà này em mới cam lòng à? Mẹ già rồi, sao em không nhường bà chút đi?”
Nhường?
Tôi đã nhường tám năm rồi.
Tôi nhường thời gian, nhường sức lực, nhường tiền bạc, thậm chí nhường cả lòng tự trọng của con gái mình.
Tôi nhường đến cuối cùng, nhận lại là một câu “không thân”.
Tôi không muốn nhường nữa.
Tôi ôm con gái, chẳng buồn liếc nhìn bọn họ thêm lần nào.
Tôi không lật bàn, như vậy quá mất tư cách.
Tôi chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy đổ ly trà Long Tĩnh còn đang bốc khói trước mặt.
“Xoảng ——”
Nước trà xanh biếc lan ra khắp mặt bàn, men theo mép bàn nhỏ giọt tí tách xuống sàn,
giống như những giọt nước mắt mà suốt tám năm qua tôi không thể ngừng rơi.
“Đã không thân, thì bữa cơm tất niên này, tôi thấy cũng chẳng cần ăn nữa.”
Nói xong, tôi bế con gái, quay người rời đi, vào phòng thu dọn đồ đạc.
Phía sau tôi là một sự im lặng chết chóc và một mớ hỗn độn tanh bành.
Họ chắc nghĩ tôi chỉ đang dọa dẫm, đang làm mình làm mẩy.
Nhưng họ không biết,
khi Tôn Ngọc Mai thốt ra câu “không thân”,
trong lòng tôi, chút lưu luyến cuối cùng với gia đình này đã hoàn toàn dứt bỏ.
Tối nay, không phải bữa cơm tất niên.
Mà là bữa cơm chia tay.
02
Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, Chu Khải mang theo mùi rượu nồng nặc và cơn giận ngùn ngụt xông vào.
“Giang Ninh, em làm đủ chưa? Mau ra ngoài xin lỗi mẹ anh một tiếng, chuyện này coi như xong!”
Tôi đang đặt con búp bê mà con gái yêu thích nhất vào vali, nghe vậy cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi? Em sai ở đâu?”
“Em không sai? Em đòi bán nhà vào đúng dịp Tết, khiến mẹ tức đến thế kia mà còn không sai à?”
Giọng Chu Khải cao vút tám quãng, như thể tôi vừa gây ra tội ác tày trời.
“Căn biệt thự đó, mẹ anh đã khoe với họ hàng bạn bè tới tám trăm lần rồi, bây giờ em đem bán, bà biết giấu mặt mũi đi đâu?”
Cuối cùng tôi cũng dừng lại động tác trong tay, từ từ đứng dậy, nhìn người đàn ông đã nằm cùng giường với tôi suốt tám năm nay.
Trên gương mặt anh ta chỉ toàn là những lời trách móc đầy hiển nhiên, chẳng có chút gì gọi là đau lòng hay thương xót cho tôi và con gái.
Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Mặt bà ấy là mặt, còn mặt con gái tôi thì không phải à?” Tôi lạnh lùng hỏi lại.
“Bà ấy làm con gái tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người, làm nhục một đứa trẻ mới năm tuổi, bà ấy có từng nghĩ tới thể diện của tôi để ở đâu chưa? Có từng nghĩ đến việc phải ăn nói thế nào với tôi chưa?”
Chu Khải bị tôi hỏi đến mức nghẹn lời, sau đó tức giận đến mức mất kiểm soát, phất tay lên.
“Không giống nhau! Mẹ anh chỉ đùa thôi, con nít thì hiểu cái gì! Em là người lớn, so đo với bà ấy làm gì!”
“Đùa à?” Tôi bật cười, trong tiếng cười tràn đầy chua xót.
“Chu Khải, anh thử đặt tay lên tim mình mà nói xem, đó thực sự là trò đùa sao?”
Tôi từng bước tiến lại gần anh ta, ánh mắt sắc như dao.
“Hai cái bao lì xì 8800 tệ đó, có phải là tiền anh mới chuyển cho mẹ anh đêm hôm trước – 18.000 tệ?”
Ánh mắt Chu Khải lập tức né tránh.
“Em… sao em biết?”
“Em biết bằng cách nào à?” Tôi lặp lại câu hỏi, chỉ cảm thấy trái tim đang lạnh dần từng chút một.
“Chu Khải, anh chuyển khoản bằng thẻ phụ của em.”
Chiếc thẻ phụ đó là tôi cấp cho anh, để anh tiện chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Không giới hạn hạn mức, vì tôi tin tưởng anh.
Thế mà anh lại dùng tiền của tôi, đi hiếu kính người mẹ luôn thiên vị con trai, rồi cùng nhau diễn một vở kịch nhục mạ con gái ruột của tôi!
Tiền của tôi, cuối cùng lại trở thành con dao đâm thẳng vào tim con gái tôi.
Gương mặt Chu Khải đỏ bừng như gan lợn, lắp bắp giải thích:
“Anh… đó là anh hiếu kính mẹ anh, Tết nhất rồi, cho bà ít tiền chẳng phải lẽ thường sao?”
“Phải rồi.” Tôi gật đầu, bình tĩnh lấy điện thoại ra, thao tác vài cái ngay trước mặt anh.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại của anh vang lên một tiếng “ting”.
Chu Khải theo phản xạ cầm lên xem, mặt lập tức biến sắc.
【Kính gửi quý khách, thẻ phụ đuôi số 9666 đã bị chủ thẻ tạm ngưng sử dụng.】
“Giang Ninh! Em khoá thẻ của anh làm gì?!”
Anh ta như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên.
“Em điên rồi à! Tết nhất thế này, người anh không còn một xu, em bảo anh sống thế nào?”
“Sống thế nào à?” Tôi nhìn anh, từng chữ lạnh như băng, bắt đầu tính sổ.

