Biết mẹ là tấm gương, mà tôi vẫn tin vào tình yêu, vẫn bước theo vết xe đổ.
Thấy tôi buồn bã, Giang Dự Xuyên đưa tôi bó hoa bồ công anh An An vừa kết.
An An lập tức òa khóc:
“Đó là tặng cho chị đẹp! Sao lại đưa cho bà ấy?”
“Con ghét mẹ! Không được đưa cho mẹ!”
Tôi đứng lên, cố giấu nước mắt.
Vô tình làm rơi bó hoa.
Gió vừa hay nổi lên, những cánh hoa nhẹ tênh bị cuốn bay tứ tán.
An An lao tới, tay đấm chân đá:
“Tại bà! Bà đền! Bà đền cho tôi! Tôi phải tặng chị đẹp cơ!”
Tôi vờ như không nhìn thấy nụ cười đắc thắng lướt qua mặt Vương Thiến, xoay người rời đi.
Một thứ gì đó trong tôi, như cánh hoa bồ công anh, lặng lẽ tan biến.
Lòng trống rỗng đến không chịu nổi, tôi gọi cho cha.
Báo rằng, giấy ly hôn đã ký xong, chỉ chờ luật sư Lục hoàn tất thủ tục.
Thực ra, số cha vẫn nằm trong danh bạ suốt mười năm nay, chưa từng một lần tôi chủ động gọi.
Lần cuối tôi nhận điện thoại của ông, là khi tôi vừa kết hôn.
Ông biết tôi sống chật vật, vì nuôi chồng học lên mà phải ở tầng hầm.
Ông muốn giúp đỡ, tôi từ chối.
Ông chỉ nói: “Khi nào cần, cứ tìm cha.”
Khi ấy tôi còn tưởng mình đã gả cho người đáng tin, cả đời này sẽ không cần dựa dẫm đại gia nào.
Ai ngờ… kết cục lại thành ra thế này.
Phải chăng… là bởi vì… chuyện năm xưa đó?
4
Tôi khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, dù sao cũng sắp rời đi rồi.
Đã chẳng còn gì quan trọng nữa.
Nhưng phía sau lại vang lên tiếng An An gọi tôi cùng đi ngồi tàu lửa nhỏ trong nông trại.
Thằng bé ríu rít bám lấy “chị đẹp” của nó, tự nhiên ngồi cạnh Vương Thiến như thể đã quen thân từ lâu.
Tôi và Giang Dự Xuyên thì ngồi ở hàng sau, im lặng như hai người xa lạ.
Đoàn tàu chạy được nửa đường, bất ngờ còi báo động vang lên, toa tàu lắc lư dữ dội rồi nghiêng hẳn sang một bên.
Chưa kịp phản ứng, tôi chỉ thấy Giang Dự Xuyên không màng nguy hiểm, lập tức lao đến phía trước dùng thân mình che chắn phần mái sắt đang sập xuống cho Vương Thiến.
Còn tôi và An An thì bị hất văng khỏi toa, ngã mạnh xuống đất.
Tôi theo phản xạ ôm chặt lấy đầu An An, chắn cho con bằng thân mình.
Quay đầu nhìn lại, dáng anh ta bảo vệ Vương Thiến giống hệt tôi lúc này đang bảo vệ con trai.
Tôi biết, Giang Dự Xuyên xưa nay luôn đặt bản thân lên hàng đầu.
Những năm qua, tôi hiểu rất rõ trong lòng anh ta, vị trí của tôi và con đều xếp sau anh ta.
Nhưng điều tôi không ngờ là: hóa ra trong tim anh ta, Vương Thiến còn quan trọng hơn cả chính mạng sống của mình.
Tôi chết lặng.
Một người đàn ông ích kỷ đến tột cùng, lại có thể liều mình vì cô ta.
Mà An An ngây thơ thì chẳng hề hay biết gì.
Việc đầu tiên thằng bé làm sau khi bò dậy, vẫn là nhào vào lòng Vương Thiến:
“Chị đẹp đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị!”
Nó hoàn toàn chẳng để tâm đến tôi – người vừa che chắn cho nó, cánh tay và lưng đều bầm tím vì bị tấm sắt đập trúng.
Thật đáng thương, thật nực cười.
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Đúng là con trai của cha nó, chẳng sai vào đâu được.
Nước mắt không rơi, mà chảy ngược vào lòng.
Tôi vào nhà vệ sinh, đơn giản xử lý qua vết thương.
Vừa định bước ra thì Vương Thiến đã đứng chắn ngay cửa.
Cô ta không còn chút vẻ yếu đuối nào như trước, ánh mắt nhếch lên đầy khiêu khích, như thể đã đợi tôi từ lâu:
“Tôi thật không ngờ đấy, bà già như chị lại nhịn giỏi thế cơ đấy.
Trên bàn mổ, tôi rạch bụng mẹ chị tới chín lần, mở ra lại khâu lại, lần nào cũng nhìn thấy bà ta đau đớn đến mức tuyệt vọng, cuối cùng chết ngay trước mắt tôi.
Tôi còn mặc váy đỏ đến đưa tang, trước mặt chị, ngang nhiên liếc mắt đưa tình với thầy, tán tỉnh đến mức đó rồi…
Vậy mà chị lại chẳng dám hé một lời!”
Tôi đè nén cơn giận như sắp trào máu, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Giả vờ yếu ớt hỏi lại:
“Hóa ra mẹ tôi phải mổ tới chín lần là do cô cố ý? Tại sao phải làm vậy?”
“Đúng đấy.”
Cô ta cười ngọt ngào.
“Tôi cố tình không khâu kín vết mổ, không phải để được rạch thêm lần nữa à?”
“Người như chị mà không chịu biến khỏi đời anh ấy, thì làm sao con tôi có được một gia đình hoàn chỉnh?”
“Nói trắng ra là, mẹ chị xui xẻo thôi.
Tôi còn đang nghĩ xem nên xử chị thế nào, ai ngờ bà ta lại tự dâng đến cửa.”
Nói rồi, cô ta bật cười khúc khích:
“Chị tưởng lúc nãy tàu nghiêng, thầy liều mạng che chắn cho tôi là vì cái gì?”
“Là vì đứa con của chúng tôi đấy.”
“Đúng vậy, anh ấy phải bảo vệ đứa bé trong bụng tôi!”
Tôi run rẩy, đau đớn gào lên:
“Cái gì? Các người… đến con cũng có rồi sao?”
Vương Thiến vẫn giả bộ hồn nhiên, giọng lả lơi:
“Chị đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.
Chị già rồi, không thỏa mãn nổi anh ấy thì để tôi làm.
Chị đừng nhìn thầy ba mươi mấy tuổi mà lầm, trên giường, anh ấy còn lợi hại hơn mấy tên trai trẻ hai mươi tuổi kia nhiều!”
Tôi khẽ bật cười, ngước mắt nhìn cô ta:
“Thế thì cô cứ việc tận hưởng cho tốt.”
Dứt lời, tôi đẩy cô ta sang một bên, chẳng buồn nhìn vẻ mặt kinh ngạc đó, trực tiếp rời đi.
Tốt rồi.

