Nhưng không, tôi chỉ thấy thương hại…

Thương cho cô gái còn trẻ như vậy, đã phải làm một trong những “người anh ta yêu thương nhất” của Giang Dự Xuyên.

Dưới ánh mắt bao người, Giang Dự Xuyên vẫn ngang nhiên đáp lại những động tác thân mật của cô ta.

Một cơn đau nhói như xé nát lồng ngực khiến tôi đứng không vững,

dù trong đầu tôi vẫn biết rõ, tình cảm bao năm đâu dễ dứt bỏ.

Tôi đờ đẫn đứng đó.

Chính An An đã kéo tôi về thực tại.

Thằng bé vừa bước vào đã giằng tay khỏi bảo mẫu, lao vào lòng Vương Thiến:

“Chị đẹp hôm nay xinh quá, không giống mẹ, suốt ngày mặc đồ đen nhìn xấu ơi là xấu.”

Lạnh buốt đến thấu tim gan, tôi bừng tỉnh.

Giờ đâu phải lúc tôi được phép đau buồn.

Nhân lúc Giang Dự Xuyên và Vương Thiến còn mải liếc mắt đưa tình,

tôi liền đưa tờ danh sách chi phí tang lễ kẹp theo bản thỏa thuận ly hôn cho anh ta ký:

“Tôi hết tiền rồi, phần chi phí còn lại trừ thẳng vào tài khoản anh.”

Giang Dự Xuyên còn đang đắm chìm trong ánh mắt đưa tình của người đẹp, đâu để ý gì đến giấy tờ.

Anh ta ký một mạch hơn chục chữ ký từ đầu đến cuối.

Tôi lập tức lấy dấu tay, bắt anh ta điểm chỉ từng trang.

Xác nhận xong toàn bộ giấy tờ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng âm thầm chúc phúc họ:

Mong hai người sớm được danh chính ngôn thuận, khỏi phải lén lút nữa.

3

Hai tuần tiếp theo, tôi tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra.

Thực chất lại âm thầm chạy khắp nơi thu thập chứng cứ.

Lúc tôi tìm tới Trưởng khoa Vương – kẻ đối đầu lớn nhất của Giang Dự Xuyên để tìm chứng cứ,

chính là khi tôi nhận được cuộc gọi từ An An.

Là hai thế lực đối lập trong khoa Ngoại, Trưởng khoa Vương trong tay nắm không ít chứng cứ về những sai phạm y khoa, đạo đức nghề nghiệp của Giang Dự Xuyên.

Ông ta, người hiểu rõ đầu đuôi sự việc mẹ tôi bị mổ đến chết, đương nhiên rất sẵn lòng cung cấp tư liệu cho tôi.

An An gọi điện nói, Giang Dự Xuyên sợ tôi buồn, muốn tôi cuối tuần cùng hai cha con đi trang trại thư giãn.

Tôi định từ chối.

Nhưng nghe câu này liền đổi ý:

“Mẹ đi đi mà, là chị đẹp đề nghị đưa mẹ đi chơi đó!”

Thì ra Vương Thiến cũng đi?

Vậy thì tốt, càng tiện cho tôi lưu lại chứng cứ.

Tôi đi.

Tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem, mối tình kéo dài hơn mười năm, từ thuở còn mặc đồng phục đến giờ, đã mục rữa từ lúc nào.

Hôm sau tại trang trại, vốn là bốn người cùng đi,

cuối cùng lại chỉ còn ba người nô đùa trên cánh đồng cỏ.

Chụp ảnh, cười nói, vui vẻ như một gia đình nhỏ.

Còn tôi – vừa mất mẹ – giống như một tấm phông nền lạc lõng, thừa thãi và xấu xí.

An An chơi mệt, chớp chớp mắt hỏi Vương Thiến:

“Chị đẹp ơi, con thích chị lắm. Chị làm mẹ của con được không?”

Một câu tưởng như vô tình, nhưng như gió lạnh thổi qua trái tim tôi, xé toạc từng mảnh từng mảnh.

Trời nóng, An An đòi uống coca lạnh.

Tôi nghiêm túc bảo: “Trẻ con không được uống nước lạnh.”

Vương Thiến lại cười khúc khích: “Mẹ không cho thì để chị đẹp mua cho nhé?”

Giang Dự Xuyên hòa giải: “Thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao.”

An An lau nước mắt, ném vòng hoa mình tự đan vào người tôi:

“Tại sao mẹ con không phải là chị đẹp, mà lại là cô chứ?”

Giang Dự Xuyên há miệng định nói gì, rồi lại quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.

Tôi nhớ lúc mang thai An An, thai ngôi ngược, tôi vật lộn tám tiếng đồng hồ rồi mổ khẩn cấp,

suýt chút nữa mất cả mạng.

Ngày đó An An nghịch ngợm, Giang Dự Xuyên còn từng nói:

“Mẹ con cực khổ lắm, con phải thương mẹ.”

Còn giờ, anh ta chọn cách im lặng.

Nhà hàng trong nông trại.

Biết tôi dị ứng hải sản, Giang Dự Xuyên lại gọi cả bàn toàn món Vương Thiến thích – đều là hải sản.

Tôi nhớ những ngày đầu kết hôn, hai vợ chồng chen chúc trong tầng hầm chật chội ở Kinh thị,

tôi đi làm thêm để anh ta học tiếp nghiên cứu sinh.

Tiền thuê nhà xong là cạn sạch,

anh ta từng vì tôi mà tự tay nấu cơm, cẩn thận tránh từng nguyên liệu dễ gây dị ứng.

Mẹ từng nhắc tôi phải tỉnh táo trong tình yêu, đừng dốc cạn tim gan, mà tôi thì cứ nghĩ mình là ngoại lệ, rằng tôi không giống bà, tôi sẽ gặp được người đáng để yêu.

Giờ thì sao?

Mẹ cũng không còn, người hại chết bà… chính là tôi.

Tất cả là do tôi ngu dại.