Tôi ngắt lời anh ta.
“Năm kia cũng vậy.”
Chúng tôi giằng co ở cầu thang thoát hiểm, ánh đèn chỉ dẫn màu xanh lá của lối thoát hiểm đổ bóng lên gương mặt anh ta.
Cuối cùng anh ta thở dài, đưa tay định vỗ vai tôi, tôi nghiêng người tránh đi.
“Tiểu Tình, nơi công sở không phải chuyện trắng đen rõ ràng, em như thế này, làm anh khó xử lắm.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.
Không cách nào gắn kết với người đàn ông ba năm trước cầu hôn tôi, nói sẽ mãi mãi đứng về phía tôi.
“Trần Gia Hào.”
Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ.
“Nếu người đứng đầu thành tích mỗi năm là người khác, không phải em, anh cũng sẽ làm như vậy sao?”
Anh ta im lặng rất lâu.
“Kỷ Tình, em cũng biết năm sau anh rất có khả năng thăng chức tổng giám đốc, anh không muốn bị người ta dị nghị.”
Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu.
Thành công của tôi là áp lực của anh ta, ánh sáng của tôi là cái bóng của anh ta.
Trước đây anh ta cần giữ vững vị trí trưởng phòng, giờ thì vừa muốn nhờ thành tích của tôi để thăng tiến, lại vừa sợ người khác nói anh ta dựa vào vợ để đứng vững.
Khi trở lại chỗ ngồi, Lý Nhạc đang cười đùa với vài đồng nghiệp.
Thấy tôi, cô ta cố tình nâng cao giọng.
“Thế nên tôi mới nói, phụ nữ có chồng thì nên ở nhà làm nội trợ, còn bon chen sự nghiệp làm gì?”
“Thành tích có giỏi đến mấy cũng vô dụng, EQ thấp, không biết giao tiếp, đến cuối cùng ngay cả chồng mình cũng chẳng đứng về phía mình!”
Có người ho khẽ vì ngại, có người cúi đầu giả vờ bận rộn.
Lần này tôi không để ý đến cô ta, mà ngồi xuống mở máy tính, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Tháng trước có một công ty săn đầu người liên hệ với tôi, công ty đối thủ ra giá một triệu tệ một năm để mời tôi về, còn chưa tính phần trăm hoa hồng, có lẽ đã đến lúc phải đưa ra quyết định.
Gõ xong dòng cuối cùng, tôi nhấn in.
Cầm lấy tờ giấy, tôi đi thẳng đến văn phòng trưởng phòng.
Trần Gia Hào thấy là tôi, lông mày nhíu lại theo thói quen.
“Chuyện gì? Anh đang bận.”
Tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của anh ta.
“Anh ký đi.”
Anh ta cúi đầu nhìn tiêu đề, lập tức ngẩng phắt đầu nhìn tôi.
“Tại sao lại nghỉ việc?”
Tôi nhìn anh ta, mở miệng bình tĩnh.
“Ở đây em bị đối xử bất công, nên không muốn làm nữa.”
Gương mặt anh ta hiện lên vẻ tức giận.
“Kỷ Tình, em phát điên gì vậy?!”
“Chỉ vì mấy chuyện lặt vặt sáng nay? Lý Nhạc chẳng phải chỉ nói vài câu khó nghe thôi sao? Em cần gì phải dùng nghỉ việc để uy hiếp anh?”
Anh ta bất ngờ đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, thân thể nghiêng tới, cố gắng dùng khí thế để áp đảo tôi.
“Chỉ vì mấy lời của người khác mà em làm mình làm mẩy nghỉ việc? Em có thể trưởng thành chút không?”
“Nơi làm việc không phải nhà em, không phải ai cũng phải chiều em, nhường em! Lý Nhạc cô ta là kiểu người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, em so đo với cô ta làm gì?”
Nghe những lời này, tôi không tức giận, chỉ thấy buồn cười.
“Cô ta bịa chuyện bôi nhọ danh dự em trước mặt cả văn phòng, nghi ngờ thành tích của em là dùng thủ đoạn dơ bẩn mà có được, cái đó gọi là ‘thẳng thắn’? Gọi là ‘nghĩ gì nói nấy’?”
“Còn anh là chồng em, không nói giúp em một câu, còn vì lấy lòng cô ta mà hi sinh lợi ích của em?”
Trần Gia Hào ngồi trở lại ghế.
“Nói cho cùng em vẫn vì chuyện giải thưởng nhân viên xuất sắc, anh đã nói rồi, đó chỉ là danh hão, tiền thưởng em đáng được hưởng thì vẫn sẽ nhận.”
“Được rồi, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ, có gì thì về nhà nói, đây là công ty, đừng mang cảm xúc cá nhân vào.”
Đến lúc này anh ta vẫn nghĩ tôi đang giận dỗi, tôi đẩy đơn xin nghỉ việc về phía anh ta.
“Trần trưởng phòng, hiện giờ tôi đang nói chuyện công việc với anh, làm ơn ký vào.”
Trần Gia Hào thấy sự nghiêm túc trên mặt tôi, lại bắt đầu khó chịu.
“Vậy là em nhất định phải chống đối anh đến cùng đúng không? Em rõ ràng biết Lý Nhạc là người tổng giám đốc giới thiệu, sang năm anh sắp thăng chức tổng giám đốc, em không thể nhịn một chút sao?”
“Hơn nữa sao em không nghĩ xem, tại sao cô ta chỉ nhằm vào em, không nhằm vào người khác?”
Giọng anh ta cao vút lên, mang theo vẻ trách móc đầy chính nghĩa.
“Một bàn tay vỗ không thành tiếng! Nếu em không có gì sai, sao lại bị bắt bẻ? Lẽ nào cô ta nói sai hết chắc?”
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt như dao lạnh.
“Em là phụ nữ có chồng, ngày nào cũng ăn mặc lộng lẫy như thế cho ai xem? Mặc đồ bó sát như vậy, sợ người ta không biết em có thân hình đẹp à?!”
“Còn chuyện đi gặp khách hàng, lần nào cũng ăn diện kỹ càng, có lúc nửa đêm mới về, người đầy mùi rượu, ai biết được rốt cuộc em đi gặp khách hay là làm chuyện mờ ám…”
3
Những lời này như một cú đấm giáng mạnh, đập tan chút tình cảm cuối cùng tôi còn giữ trong lòng.
Tôi giáng cho anh ta một bạt tai, cắt ngang câu nói tiếp theo của anh ta.
Không khí đông cứng lại, trong văn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai chúng tôi.
Ba năm rồi.

