“Bao nhiêu năm rồi, em gái vẫn ngoan ngoãn, im lặng như vậy. Nhưng mình là người một nhà, cần gì phải xa cách đến thế?”

Tôi không đáp, chỉ gạt con tôm sang mép bát.

Ngần ấy năm trôi qua, vẫn chẳng ai nhớ tôi bị dị ứng hải sản.

Mẹ liếc thấy hành động đó, bực mình “chậc” một tiếng:

“Nó thì làm sao so được với con. Từ nhỏ đã chuyên gây chuyện, con quên rồi à? Năm con mười tuổi sinh nhật, con bé An Thu này thổi tắt nến của con, con khóc thảm thế nào cơ chứ!”

Bà bĩu môi, ánh mắt đầy chán ghét như chưa hề phai theo năm tháng:

“Mẹ với ba con tối đó liền đưa nó sang nhà bác cả, khuất mắt trông coi cho đỡ phiền, khỏi bắt nạt trái tim bé bỏng của chúng ta nữa.”

Đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung.

“…Cái gì cơ?”

Mặt An Hinh thoáng nét bối rối, khẽ nói:

“Em à, chuyện này… thật ra là lỗi của chị.”

“Hồi đó chị nghịch, dụ em thổi nến, ai ngờ khiến em bị ăn đòn rồi còn bị đưa đi… Xin lỗi em.”

Ba mẹ sững người, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc:
“Không phải con bé? Vậy thì…”

Câu nói sau cùng mắc nghẹn nơi cổ họng, không thốt ra nổi.

An Hinh ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói thêm:

“Nhưng chuyện cũng lâu lắm rồi, lúc đó em còn nhỏ, chắc quên hết rồi nhỉ?”

Tôi siết tay đến run rẩy, cố kìm cơn nghẹn ngào trào lên trong lòng.

Thì ra.

Từng năm tháng sống bám nhà người khác, phải nhẫn nhịn, khúm núm đoán ý người…

Không phải vì gia cảnh khó khăn.
Không phải vì lo cho tương lai của tôi.

Chỉ vì một lý do—

Tôi đã… thổi tắt cây nến sinh nhật của chị mình.

Nực cười như một trò đùa.

Nhưng lại đánh đổi bằng cả tuổi thơ không chút tự trọng của tôi.

Tôi bật dậy, xoay người lấy túi, định rời đi.

“Đứng lại! Chuyện xưa lôi ra làm gì? Con còn định náo loạn đến bao giờ?”

Mẹ chắn trước mặt tôi:
“Ngồi xuống ăn cơm đi! Là người một nhà cả, chị con còn chẳng so đo nữa, thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Con phải vui lên mới đúng!”

Thấy tôi không nhúc nhích, mẹ im lặng vài giây, ánh mắt có chút ngập ngừng:

“Hơn nữa… bọn mẹ vốn định sẽ bù đắp cho con.”

4

Mẹ kéo tay tôi quay lại, cười tươi như không có gì xảy ra:

“Chị con sắp tái hôn rồi, người kia là lần đầu kết hôn, điều kiện thì tốt khỏi nói.”

Tôi thở ra một hơi dài, uể oải nói:
“Chúc mừng.”

An Hinh và mẹ liếc nhìn nhau, ánh mắt tối sầm.

“An Thu, gia đình chồng tương lai của chị con… họ không chấp nhận việc chị mang theo bé Đồng Đồng. Em cũng biết mà, có con riêng sẽ ảnh hưởng nhiều…”

Tim tôi khựng lại một nhịp, không dám tin hỏi lại:

“Vậy rồi sao?”

Mẹ nắm lấy tay tôi đầy thân mật:

“Chị con dắt con theo thật sự bất tiện. Dù sao sau này con cũng không định sinh con đúng không? Vậy thì… chuyển quyền nuôi Đồng Đồng cho con, vừa khéo.”

“Con không phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau, lại có sẵn một đứa con gái, sau này về già có người phụng dưỡng. Chuyện này vừa khéo cho cả đôi bên, bọn mẹ nghĩ cho con cả đấy.”

An Hinh cũng cúi mắt đúng lúc, giọng lạc đi:

“Em à, coi như giúp chị một lần được không? Chuyện cũ mình bỏ qua hết nhé…”

Ba tôi cất tiếng, như cây búa nện xuống:

“Người trong nhà cùng huyết thống, chị con vì con mà khổ suốt bao nhiêu năm. Giờ con có điều kiện, giúp đỡ một tay là điều nên làm.”

Những lời ấy vang sát bên tai.
Mà đầu tôi lại quay cuồng như đứng giữa cơn lốc.

Lại một lần nữa.

Vì chị.
Tôi lại trở thành vật hy sinh.

Bỗng thấy… quá mệt mỏi.

Tôi từ từ rút tay lại, rồi nghe chính giọng nói bình thản của mình vang lên…

Tôi hỏi: “Ba mẹ, vậy còn con thì sao? Trong mắt ba mẹ, con có bao giờ được xem là một con người đúng nghĩa không?”

Đáp lại tôi là một cơn giận dữ như vũ bão.

Mẹ hét lên: “An Thu, tất cả những điều này là con nợ chị con, cũng là điều con nên làm vì cái nhà này!”

Ba tôi tiếp lời: “Nếu con còn nhận mình là người trong nhà, thì nhất định phải nhận nuôi đứa trẻ này!”

Chị tôi bật khóc, quỳ sụp xuống: “Mẹ! Xin mẹ đừng ép em ấy nữa, tất cả là lỗi của con! Con đáng chết! Con khổ là đúng rồi!”

Không ai nói thêm gì nữa.

Trong cơn hỗn loạn đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

Khi đang định bước đi, tôi cảm thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ lại, lực đạo nhỏ bé như thể sợ làm tôi giật mình.

Tôi cúi xuống, thấy cháu gái ba tuổi của mình đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, đôi chân bé bỏng run lên từng hồi.

Con bé lí nhí gọi: “Dì nhỏ… không, là mẹ. Mẹ đừng bỏ con, được không?”

Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy chính mình của năm xưa – đứa trẻ bị nhét lên chuyến xe khách đường dài, hoang mang và bất lực.

Cùng một nỗi sợ hãi, cùng một sự cầu xin tình thương,
cũng không hiểu mình đã sai ở đâu,
nhưng lại học cách nói “xin lỗi” trước cả khi biết vì sao phải nói.

Tôi nắm tay con bé, và trong lòng đã có quyết định cuối cùng.

Bên trong căn nhà, An Hinh ngập ngừng hỏi: “Mẹ, cứ thế đưa Đồng Đồng cho em ấy liệu có ổn không? Mẹ nghĩ An Thu sẽ chịu chấp nhận sao?”

Mẹ tôi nhếch mép cười: “Tính nó thế nào mẹ không rõ chắc? Bề ngoài thì cứng đầu, nhưng trong lòng thì mềm như bún. Nó là kiểu người sống chết cũng muốn có một mái nhà để nương tựa.”

“Chờ đi, không quá mười phút đâu, nó sẽ ôm đứa nhỏ quay lại làm thủ tục chuyển hộ khẩu thôi.”

Bà còn liếc nhìn An Hinh, cười lạnh: “Lau nước mắt đi, chiêu này của con xưa nay đối với nó đều hiệu nghiệm.”

Đêm dần buông xuống, khi cả nhà đang hồi hộp chờ đợi, chuông cửa bất ngờ reo lên.